Chương 3 không biết bao giờ tui mới có thời gian viết nữa tại tui đang tập trung kiếm tiền đi đu chồng á. Nên xin lỗi mọi người vì chương 3 có thể sẽ rất rất lâu mới ra😅
Chương này có H nhẹ nên cân nhắc trước khi đọc👉👈
----
Đình Đình nhìn gương mặt anh đang ngủ thật dịu dàng,ấm áp- một gương mặt mang lại cảm giác an toàn.Vuốt lấy gò má thân quen mà cậu thường xuyên lén hôn lên sau khi anh ngủ Đình Đình có chút không nỡ rời xa anh.
Hôn lên trán anh lần cuối Đình Đình quyết định biến mất trả lại cuộc sống mà anh mong ước cậu không sợ anh sẽ đau buồn vì cậu biết đã có người thay thế cậu ở bên cạnh anh,chăm sóc anh.
Ngay khi môi Đình Đình chạm lên trán anh thì bất ngờ Cửu Thái vươn tay ôm cậu vào lòng siết chặt.Đình Đình bị anh ôm bất ngờ sợ hãi bịt miệng cứng đơ cả người để mặc anh ôm cứng trong lòng.
Sau một lúc Cửu Thái vẫn chỉ ôm Đình Đình cậu nghĩ là anh chỉ là theo thói quen muốn ôm gối ôm nên Đình Đình nhẹ nhàng nhấc tay anh lên muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp kia nhưng vừa nhấc tay anh lên Cửu Thái đã siết chặt tay hơn còn xoay người kéo cậu nằm trên giường.Anh vẫn không nói gì chỉ kéo chăn lên đắp cho cậu vòng tay ôm càng siết chặt thêm.
"Em muốn đi đâu?" một lần nữa Đình Đình muốn thoát khỏi vòng tay anh,Cửu Thái không nhịn được nỗi đau đang xoáy trong lòng liền khó chịu hỏi cậu.
"Hưm..em..em..cậu chủ.."Đình Đình lần đầu nghe thấy giọng anh gằn có chút sợ hãi
"Anh hỏi em định đi đâu? Sao không trả lời anh?Đêm hôm như vầy em muốn đi đâu hả?" Cửu Thái mở mắt nhìn chằm chằm người trong lòng đang cố gắng dùng tay đẩy anh ra muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
"Em..em đi đến nơi em thuộc về" Đình Đình sợ hãi cúi đầu bàn tay đặt trên ngực anh đẩy anh ra
"Nơi em thuộc về? Nơi em thuộc về là ở đây,ở nhà anh đây rồi em còn đi đâu?" Cửu Thái nắm bàn tay đẩy anh ra đặt lên eo mình vòng tay siết chặt thêm chút muốn kéo người trong lòng bọc lấy
"Không.Cô chủ nói đúng nơi em thuộc về là công viên,là hẻm nhỏ,là bãi rác hoặc là cái cống rãnh nào đó.Em không xứng ở ngôi nhà xinh đẹp ấm áp này" Đình Đình rút bàn tay trên eo anh lại co rúm người,cổ họng không nhịn được nỗi chua xót trong lòng nấc lên một tiếng
"Cô chủ nào?Trong nhà này chỉ có anh là chủ nhân của em. Không,không phải chủ nhân từ hôm nay sẽ là lão công của em.Ngoài anh ra không ai có quyền đuổi em đi và không có sự cho phép của anh ai cho phép em rời đi" Cửu Thái kéo bàn tay rụt lại lần nữa đặt lên eo rồi xoa xoa đầu người trong lòng.Tuy động tác của anh dịu dàng nhưng trong lòng anh thầm oán hận cô gái kia,sao cô ta lại tổn thương bé con nhà mình chứ.
"Thật sự cậu chủ và cô chủ sẽ không đuổi em đi chứ" Đình Đình nghe anh không đuổi mình đi,giọng điệu của anh cũng nhẹ nhàng hơn nên cũng không rụt tay lại nữa,ngước cổ chớp chớp đôi mắt đã đỏ lên nhìn anh
"Nhà này không có cô chủ. Và không được gọi anh là cậu chủ,phải gọi anh là lão công. Nghe chưa?" Cửu Thái nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu có chút đau lòng cúi đầu hôn lên trán cậu
![](https://img.wattpad.com/cover/330273796-288-k690097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo con gọi anh là Lão Công!
FanfictionNội dung truyện dựa theo trí tưởng tượng của mình,lần đầu viết thể loại nhân thú có thể sai sót vui lòng bỏ qua cho Đây là ý tưởng của mình nên vui lòng không reup Mình cảm ơn