Occ!!!
----------------------
- tao lại thích mày hơn rồi..nhóc ngơ
đáng yêu à.
----------------------Khuya đến, Win đã sớm rơi vào giấc ngủ say trên tay anh. Má tựa vào cánh tay anh tạo cho anh cảm giác mềm mại, thoang thoảng mùi thơm khi va chạm da thịt.
Từng hơi thở đều của cậu trong lúc ngủ nhìn thật dễ thương nó khiến anh khó có thể kiềm lòng được. Cả đêm tuy lòng đã mệt đến muốn lịm đi nhưng đôi mắt vẫn luyến tiếc mà nhìn cậu, bàn tay lướt trên từng sợi tóc mềm của cậu.
Hình ảnh người anh yêu đang ngủ say khó có thể khiến anh kiềm được lòng, đưa gương mặt mình đến gần cậu, khi mũi đã chạm vào nhau anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương cơ thể và nghe thấy tiếng thở đều đầy đáng yêu của cậu.
- chụt....-
Anh gửi lên mũi cậu một nụ hôn nhẹ, khi đôi môi rời khỏi da thịt cậu, anh thờ thẫn nở một nụ cười mãn nguyện, bàn tay anh nhẹ nhàng rời khỏi tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng xoa lên đôi môi từng hôn lên mũi cậu như chẳng tin rằng bản thân đã làm chuyện đó.
Win: ưm...
Cậu bổng dưng phát ra tiếng động làm anh giật mình quay sang nhìn, ha...may thật chỉ là cậu trở mình mà thôi.
Sau khi trở mình, có lẽ cậu đã tỉnh giấc từ lâu, ngón tay nhẹ đặt lên mũi nơi anh đặt một nụ hôn lên trên, trong đầu là những suy nghĩ cứ quay vòng vòng.
Win: c..chưa ngủ hả..?
Câu hỏi của cậu có chút khiến anh hoảng loạn nhưng rồi vẫn lấy lại được bình tĩnh, anh nhẹ trả lời cậu. Cánh tay cậu đang tựa đầu cũng bị anh rút về.
Sound: chưa..
Win: thức khuya vậy?
Sound: mày còn chưa ngủ mà, đợi mày ngủ trước tao sẽ ngủ.
Win: à ừm...
Sau đoạn hội thoại ngắn gọn ấy là một bầu không khí im lặng đến lạ.
Win: hồi nãy..là mày lỡ trúng đúng chứ? Cái lúc mày hôn tao ấy.
Sound:...
Cậu chủ động phá bỏ bầu không khí im lặng này bằng một câu hỏi những dù cho có đợi đến khi nào vẫn không nghe thấy câu trả lời của anh. Chờ đợi mãi mà chẳng thấy anh trả lời, cậu trở mình lại đối mặt với anh.
Khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau anh mới bắt đầu trả lời.
Sound: tao...thật ra..tao...
Anh ngượng ngùng nói, vừa nói anh vừa né tránh ánh mắt của cậu.
Sound: thôi, ngủ đi.
Nhưng câu trả lời cuối cùng lại là thôi ngủ đi, câu trả lời của anh có chút khiến bên trong cậu cảm thấy hụt hẫng, một chút gì đó bên trong cậu cảm thấy thất vọng về câu trả lời của anh.
Cả đêm đó, chẳng ai có thể chợp mắt dù là một chút, cả hai đều thức trắng cả một đêm, người thì có một ngàn câu hỏi làm cách nào để nói ra tất cả còn người lại chẳng ngủ được vì một nỗi thất vọng tràn trề cứ dần dâng lên trong mình ,cảm giác thật sự là rất khó chịu.
Đến sáng, cậu cuối cùng cũng chợp mắt được một khoảng thời gian ngắn còn anh thì cứ vậy mà thức trắng cả đêm. Khi ánh sáng ấm áp vừa lên, anh đã bật dậy định gọi cậu nhưng lại không nỡ, anh biết hôm qua cậu đã thức cả đêm nên cũng chẳng kêu cậu dậy làm gì, cứ thế mà để cậu ngủ tiếp. Còn bản thân thì ra khỏi phòng bước đến căn phòng bếp của nhà cậu.
: au, con dậy rồi à? Có vội về không con hay ở lại ăn sáng với Win và mẹ đi.
Sound: ơ, con xin lỗi mẹ, con phải về ngay rồi ạ khi nào rãnh con lại đến ạ
: à, không sao đâu con, phải rồi đi cả đêm mà, vậy con về nhé kẻo ba mẹ ở nhà lại lo đấy. Nào rãnh lại đến ăn cùng mẹ với Win nha con.
Sound: vâng thưa mẹ
Cứ thế, anh đi về nhà còn cậu thì đến gần 10 giờ cậu mới chậm chạp thức giấc, gương mặt bơ phờ của cậu phô trương rõ việc cậu thức cả đêm ra bên ngoài.
: au Win, dậy đi chứ con, con định ngủ đến chiều luôn à?
Win: ưm...mẹ ơi...Win mệt lắm ạ..
Cậu quay sang nhìn mẹ, hai má, trán và tai đã đỏ, mắt lờ đờ, cơ thể lại nóng ran lên.
: thôi, hôm nay Win nghỉ học đi, bệnh vậy không được đi học đâu. Giờ mẹ đi làm đến mai mới về được, con nhờ Sound hay Gun đến nhà với con được chứ? Hôm nay việc của mẹ trên cơ quan nhiều quá không ở đây chăm sóc Win được, mẹ xin lỗi nhé?
Win: không sao đâu mẹ...mẹ cứ đi đi ạ, con khỏe ngay ấy mà.
: vậy...mẹ đi nhé?
Win: vâng mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDWIN • FRIENDZONE
Fanfiction[ ý là mê hai nhỏ quá viết fic cho đã cơn mê thoii🥺 ] Ooc! Au: kaizbede