Cạch... Phịch... Phù... Tiếng nó mở cửa nằm xuống thở dài trên giường
Nó đưa tay lên trán mặt đăm chiêu suy nghĩ, trong khi lúc đó hắn cũng đang trong tình trạng như nó
-Tại sao mình lại cảm thấy qen thuộc khi gặp hắn/cô ta chứ _ nó và hắn cùng một suy nghĩ
------Trở về thời gian 10 năm trước------
Vù... Vù tiếng gió xào xạc rú lên qa khe cửa sổ khiến cho toà lâu đài đôi phần trở nên đáng sợ
Trong toà lâu đài là một bữa tiệc hoành tráng, sang trọng đang được diễn ra
Bữa tiệc này chỉ toàn là người trong giới quý tộc mcr, đa số họ là những gia tộc mcr thuần chủng đâu đâu cũng nghe tiếng nói sôi nổi của họ
Chủ bữa tiệc là gia đình hoàng gia của nó ba mẹ nó là quốc vương và hoàng hậu cả hai trong rất uy quyền và sang trọng, ba mẹ nó đều toát ra một sức khí khiến người khác phải e dè và kính trọng
Ba nó là một người đàn ông trông khá trẻ, đẹp trai và rất men ^^, cả người toát ra sự uy quyền, mạnh mẽ có đôi phần lạnh lùng đáng sợ
Mẹ nó là một người phụ nữ đẹp vô cùng trông như một thiên sứ khiến ai cũng phải say mê, tính cách ân cần hiền hậu quý phái khiến cách mày râu mê mệt, ai cũng ngưỡng mộ và kính nể.
-Ohh! Đó có phải ngài Gafedo ko? _ ba nó bước đến vẻ mặt trông rất vui vẻ
Người đàn ông đó ngạc nhiên qay lại khi nhìn thấy ba nó thì lại cười lớn:
-Haha.. Vâng đúng tôi rồi đây thưa quốc vương ạ! _ ông ta cười lời nói có đôi phần kính nề
-Thật vinh dự cho tôi khi được quốc vương của vương quốc Vampire King đến dự _ ba nó tỏ ý kính trọng :))
Ngài Gafedo là ba của hắn ông là hoàng đế của vương quốc Vampire King ông là một người đàn ông lịch lãm, mang vẻ đẹp quý phái khá trẻ nhưng đôi phần hơi lạnh lùng đáng sợ từng là bạn thuở ấu thơ của ba nó
Bên phải ông là một cậu nhóc khoảng 8t bằng với nó (hắn: Ê! mi nói ai là nhóc hả ; T/g: mi đó thì sao *kakaka*; hắn: Muốn chết hả; T/g: dạ dạ em xl soái đại nhân ạ) cậu nhóc (*lườm lườm*) à nhầm cậu bé ấy mang vẻ đẹp mê hồn, ngất ngây khiến bao cô gái phải đổ rầm rầm nhưng lại hết sức lạnh lùng khiến ai cũng nể sợ dù hắn chỉ còn là một đứa con nít
-Ồ! đây là... _ Ba nó nhìn hắn
-A đây là con trai tôi đấy! _ ba hắn cười nói
-Cháu tên là Hiosama Haiku _ hắn trả lời lạnh băng ko thèm nhìn lấy ba nó một lần
Ba nó nhìn hắn nở nụ cười hiền hậu
Từ trên lầu một người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần mang một bộ váy màu đỏ sang trọng, quý phái khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ
Vâng! đó chính là mẹ nó hoàng hậu Melody *.*
Ba hắn liền đi đến bên hoàng hậu hai người cuối chào nhau ba hắn hôn lên tay bà một cái khiến ba nó cảm thấy khó chịu (ghen đấy ạ :))
Ba nó liền đến giựt tay kéo hoàng hậu đứng bên mình bà cười hiền khiến ai cũng ngất ngây, hắn nhìn hoàng hậu một cách khó chịu
-À đúng rồi có lẽ ngài chưa gặp con gái chúng tôi nhỉ có lẽ con trai ngài sẽ trở thành bạn con bé đấy _ thấy tình hình ko ổn hoàng hậu liền nói phá tan bầu ko khí căng thẳng ấy
-Đúng rồi! con gái của hoàng hậu đây chắc là một cô công chúa đẹp lắm nhỉ _ Ba hắn khen khiến hoàng hậu cừoi mỉm
Bà nhìn sang cô hầu nữ, hiểu ý cô hầu nữ liền cuối chào và đi tìm nó
Cốc.... Cốc... Cốc
-Thưa công chúa! Hoàng hậu muốn gặp người ạ.._ cô hầu nữ kính ẩn nói
-Được rồi! Ta sẽ xuống ngay
Cạch... tiếng mở cửa
Hôm nay nó đẹp hơn mọi ngày, nó mặc chiếc đầm màu trắng viền đen như một thiên thần, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng rất cuốn hút, đôi mắt tím ánh pha lê trông thật huyền bí mái tóc hung đỏ xoã dài
Vẻ đẹp của nó khiến hắn ngÁt ngây mún xịt cả máu mũi => bỗng dưng mặt hắn đỏ lên, nó đi đến đâu cũng toát ra khí lạnh khiến ai cũng sợ sợ, thấy mẹ (hoàng hậu) nó thay đổi hẳn nó cười tươi nhào đến càu cấu à nhầm ôm lấy mẹ mình, mẹ nó âu ếm vỗ về nó (như con nít ấy nhở)
-Ohh, đây là công chúa đấy à _ quốc vương Gafedo
-Vâng ạ! Cháu tên là Sonoka Arumi _ nó ngoan ngoãn đáp
-Có lẽ con có bạn mới rồi đấy! Đây là hoàng tử con trai của ngài Gafedo đây _ mẹ nó nói đưa tay ra với hắn
Nó chăm chăm nhìn hắn rồi bất chợt nở nụ cười tươi khiến hắn lại đỏ mặt nhẹ, nó đi đến lấy tay chọt chọt vào người hắn
-Này này! Chơi với mình nhe _ nó nhăn răng cười mặt ngố phết
-Ko thích _ hắn suýt bật cười vì vẻ mặt lạnh
Ko nói gì nó liền nắm tay hắn lôi đi như cún (hắn: mi nói ai cún hả; T/g: ta thích vậy đấy thì sao *ra oai*)
-Này cô lôi tôi đi đâu vậy_ hắn càu nhàu vậy mà vẫn ngoan ngoãn mặc cho nó lôi đi
-Đi đến chỗ này cậu sẽ bít
Nó vẫn tiếp tục nắm tay hắn đi mãi đến khi tới một khu vườn hoa mật trong lâu đài
Vườn hoa này đủ các loại cây hoa quí hiếm, hương thơm ngát dễ chịu, chính giữa khu vườn là một chiếc xích đu lớn, nó lon ton đi đến ngồi, ngoắc ngoắc tay hắn
-Lại đây ngồi với mình nè!_ nó nói cười
Hắn ko nói gì nhưng cũng đi đến ngồi cạnh nó
-Cậu từ hành tinh nào đến? _ nó ghẹo hắn
-Trái đất! _ hăn tỉnh bơ đáp
-Ko tin! _ nó nói
- Tại sao? _ mặt hắn bỗng đực ra
-Tại cậu qá ích nói, đứng một mình chẳng chịu chơi với ai cứ như tự kỉ ấy!_ nó ngơ ngơ nói
Hắn ko nói gì cả chỉ chằm chằm nhìn nó thôi
Nó thì ra sức làm trò ngố ngố cuối cùng cũng khiến hắn bật cười nhẹ, hai đứa ngây thơ chơi với nhau cuối cùng cũng dắt tay nhau đi đến sảnh bữa tiệc
-Đến luc ta phải về rồi _ Cha hắn nói
-Vâng ạ! _ mặt hắn tỏ vẻ tiéc nuối nhìn nó, nó cũng vậy gương mặt bùn bùn
Hắn cuối chào cha mẹ nó, nó chạy đến thì thầm vào tay hắn:
-Lớn lên chúng ta sẽ lại gặp nhau! Thật đấy! _ nó thì thầm nói với hắn
Hắn mỉm cười với nó, vẫy tay chào tạm biệt cô công chúa nhỏ nó cũng vậy, nhận thấy được nó thích hắn nên mẹ nó che miệng cười cười
Tưởng chừng hạnh phúc lời hứa sẽ thực hiện được nhưng nào ngờ trong hai ngày sau đó ba mẹ nó đột ngột qa đời do tai nạn nhưng thật ra là bị ám sát bỏ lại một cô bé chỉ mới 8t còn đang vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay của gia đình bỗng chốc lại thay đổi thành một người lạnh lùng đáng sợ
Vì qá sốc và thời gian dần trôi đi nên nó cũng qên đi lời hứa với hắn nhưng phần nào kí ức hạnh phúc của nó còn len lỏi sâu trong kí ức nên nó vẫn ko tài nào tìm được
---trở về thực tại-----
Nghĩ mãi một hồi nó thiếp đi lúc nào cũng ko hay nó đáng một giấc đến sáng