Sau khi về đến nhà nó đã thấm mệt, thay quần áo trên người rồi nằm phịch lên giường đánh nột giấc ngủ dài. Cửa phòng hé mở nhẹ, là Yukio, thấy nó nằm ngủ say thì thở nhẹ nhõm cười nhẹ rồi khép cánh cửa lại và cất bước đi
Nó trở mình, vào sâu trong giấc ngủ nó mơ thấy kí ức của mình lúc nhỏ, ko may giấc mơ đó là một giấc mơ đau lòng nói đúng hơn là ác mộng...
Trong giấc mơ của nó:
Chíp... Chíp... Chíp
Một sáng chủ nhật, tiết trời trong lành và xinh đẹp, một cô bé xinh hơn cả thiên thần mái tóc đỏ mượt tung bay trong gió, cô bé mặc chiếc váy trắng tinh khiết như thiên thần, đôi giày màu đen tuyền cuốn hút, từ phía sau có thể thấy được cô bé đó có vẻ đẹp hơn người và hoàn hảo..
Cô bé nở nụ cười toả nắng như ánh ban mai khiến ai nhìn vào cũng đều ngất ngây và ngắm nhìn nó mãi, trên cánh đồng hoa bồ công anh, từng cánh hoa tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt trần...
Cô bé tung tăng chạy trên cánh đồng trông vô cùng kawai~~~, chơi một lúc lâu cô bé mới nằm xuống và ngẫm nghĩ nghĩ một lúc là lại cười tươi có vẻ đang nghĩ đến một người nào đó... Bất chợt tiếng nói vang lên có chút hốt hoảng:
-Công chúa Arumi, thưa công chúa _ một nữ hầu hớt hải chạy đến vẻ mặt vô cùng lo lắng
-Chuyện gì? _ cô bé nói với vẻ lạnh lùng nhưng ko kém phần tò mò
-Thưa... q...uốc vương và h..oàng hậu... _ cô hầu nữ ấp úng lo sợ
-Ba mẹ ta ra sao? _ nó mất kiên nhẫn khi nghe cô hầu nữ lo sợ vì điều gì đó về cha mẹ nó
-Thưa quốc vương và hoàng hậu gặp tai nạn vào hôm nay và.. đ..ã mất rồi ạ!!! _ cô hầu nữ nhắm mắt nói huỵt toẹt ra
Ko nói gì nó vươn đôi cánh trắng tinh khôi của mình ra và cấp tốc bay về lâu đài, gương mặt nó ánh lên vẻ lo lắng
RẦMM, nó bay thẳng vào làm gãy cả cánh cửa (R.I.P "cánh cửa"
T.T tội gê)
-Baaaa.. Mẹeee. _ nó hét to lên khi thấy một tấm khăn trắng trùm lên 2 con người
Nó thất thần bàng hoàng run rẫy đi đến, vất tấm khăn trắng ra nó ngồi phịch xuống rồi khóc, nước mắt rơi lã chã những tiếng nấc vang vọng khắp toà lâu đài, những người hầu trong cung cũng khẽ rơi nước mắt trước cảnh cô công chúa chỉ mới 8t mà đã mồ côi cha mẹ..
-Huhuhu.. người tỉnh dậy đi! Làm ơn xin đừngg bỏ con lại mà.. HuHuhu.. _ nó càng khóc to hơn lay lay hai thi thể bất động và nói
Nó ôm mãi hai thi thể ấy, một nam một nữ dù đã mất đi nhưng trên gương mặt tái nhợt lạnh tanh vẫn ánh lên vẻ đẹp uy quyền và sang trọng dù đã mất nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau ko buông...
Nó khóc mãi khóc mãi khóc qá nhiều ko ăn uống gì mà ngất đi khiến người trong cung vô cùng lo lắng cho nó...
-Trở về thực tại---
Nươc mắt nó lăn dài trên gò má hồng trắng mịn, dù chỉ là giấc mơ nhưng khiến cho nó khóc mãi, tiếng nấc đau lòng. Hai hàng mi chảy dài những dòng nước cay cay
Nó sực tỉnh dậy thì lúc này trời sáng còn khá sớm, nó lấy tay quệt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đẹp tuyệt trần
-"Tại sao lại mơ thấy những lúc đó vậy??" _ trong lòng nó thầm nghĩ lại về giấc mơ đôi mài khẽ chau lại một lúc rồi giãn ra
-"Ba mẹ à! Con nhất định sẽ giết những kẻ hại chết hai người, nhất định con sẽ làm được điều đó. cứ tin ở con mong ba mẹ ở trên đó sẽ luôn dõi theo con" _ nó nghĩ và hạ quyết tâm sẽ trả thù cho ba mẹ nó, vài giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi rơi, nó thất thần một lúc rồi cũng bậc dậy, buowsc vào phòng tắm làm VSCN và thay đồng phục rồi đi đến bàn lấy laptop làm việc, những ngón tay thon dài trắng mịn đẹp đẽ thoăn thoắt nhảy múa trên bàn phím máy tính một cách điêu luyện, nó chăm chú nhìn màn hình laptop ko rời
Tự dưng nghĩ đến hắn, khoé môi nó nhếch lên nhẹ nhàng, hạnh phúc. Cứ khi nghĩ đến hắn hay ở bên hắn là nó có cảm giác qen thuộc, ấm áp và yên bình vô cùng, nó thầm nghĩ: -" ko lẽ mình đã yêu hắn ta??" (T/g: chứ còn gì nữa dối lòng hoài!!! :)) ; Nó: Im lặng và viết tiếp đi nhiều chuyện * lườm toé lửa* ; T/g: dạaa... tại hạ sẽ chăm chì viết tiếp ạ *chảy mồ hôi hột*.)" ko ko thể nào chắc mình chỉ ngộ nhận thôi" _ nó liền chối bỏ ý nghĩ đó..
Làm việc xong cũng là lúc Yukio và Aiku tỉ tỉ vừa đến, nó nhẹ nhàng lấy cặp rồi đi xuống phòng khách, vừa xuống thì hai con bạn bước vào..