Sau khi cuộc chiến kết thúc trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng, nó lập tức dùng phép dọn dẹp bãi chiến trường của trận chiến vừa rồi.
Vì nó cũng bị thương công thêm việc giấu sức mạnh đã bị phong ấn nên nó đã đuối sức nhiều, qá mệt mỏi nó gục xuống đất, thấy vậy hắn liền lao đến ẳm nó đi trong khi đó Yuiko và Haiku cũng lo lắng ko kém đi theo sau hắn
- Này này! Cô ta là qái vật à sao cô ta lại có thể đánh bại ba nữ qái kia thế nhờ, Khâm phục thật! _ Takeshi loi nhoi nói
-Đúng vậy! Rốt cuộc cô ấy là ai.. _ Haku cũn thắ mắc tò mò ko kém
Hắn ẳm nó đi nhanh đến phòng KTX (kí tức xá) của mình và đặt nó xuống giường (đừng suy nghĩ đen tối à nha) kéo chăn đắp cho nó. Yukio và Aiku thấy thế liền cười nhẹ :))
-Các cô đi được rồi! Để cô ta ở đây tôi lo _ hắn lạnh nói
-Đâu thể được! "Nam nữ thọ thọ bất tương thân" nhỡ cậu làm gì nó rùi seo *cười gian* _ Aiku ranh mãnh trêu
-Nực cười các cô lo xa rồi tôi đâu có điên mà để ý cô ta _ mặt hắn thoáng đỏ lên nhưng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng sợ bị phát hiện, cáu gắt nói
-Ồ hố hố vậy à... _ Aiku gian xảo cười cười
-Cười gì hả? _ hắn cáu
-Ko có gì! thôi tôi để Arumi lại khi nào nó tỉnh nhớ báo tôi biết _ Yukio điềm đạm nói
Yukio nói xong đứng dậy bước ra ngoài thấy vậy Aiku cũng lẽo đẽo theo sau . Đợi sau khi hai người kia đi hắn mới thở nhẹ nhìn nó
-Sao cô cứ làm tôi lo vậy? Rốt cuộc cô là ai??? _ hắn thì thầm bên nó
Hắn đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống gác chân lên chăm chú nhìn nó mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào ko hay, trời đã chập tối nó mới sực tỉnh giấc, nhìn xung quanh một căn phòng lạ lẫm ko phải nhà hay phòng của nó. nó ngồi dậy nhìn xung quanh đôi mắt ánh lên vẻ lạ lẫm, trên chiếc ghế sofa dáng người to lớn, gương mặt anh tuấn đẹp tuyệt vời, da trắng môi đỏ máu sóng mũi cao một tuyệt tác hoàn hảo *.* mái tóc bạc kim long lanh, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi cao vút đẹp trai bá chấy (anh này mà có ngoài đời ta cua liền *kakaka*)
Nó nhẹ nhàng bước xuống giường ko gây tiếng động, tay cầm theo cái mềm nhỏ đi đến chổ hắn nhẹ nhàng đắp chiếc mềm ấy cho hắn, nó thẫn thờ nhìn hắn khoé miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp Phải! Nó cười nó cười với hắn nụ cười nhẹ nhưng có vẻ hạnh phúc hiền dịu...
...
Nhìn hắn được một lúc nó mới xoay đi, do còn khá yếu nên nó quỵ người xuống hơi thở dốc khó khăn, nghe tiếng động hắn giật mình thức giấc, thấy nó quỵ xuống ko chần chừ mà vội lao đến đỡ và mắng nó
-Cô yếu như vậy ko nằm trên giường mà xuống đây làm gì _ hắn nóng nảy mắng nó
-Tôi... _ nó chưa kịp giải thích thì hắn chen ngang
-Ko cần nói _ hắn chặn họng nó lập tức bế nó lên giường
Lay quay xung quanh, hắn nhìn thấy chiếc mền đang nằm dưới đất nhìn về phía nó
-Cô đắp nó cho tôi đấy à! _ hắn nói với vẻ thích thú
-Ờ _ Nó lạnh lùng
-Lo cho tôi sao? _ Hắn nói
-Ko sao tôi phải lo cho anh chứ! _ nó chối
-Ồ... Vậy sao! _ hắn bỡn cợt nói
Nó im lặng chỉ liếc nhìn hắn rồi thôi qay mặt qa mặt nó bỗng đỏ lên, hắn đứng cười nó một lúc cũng ra khỏi phòng
Sau khi hắn đi nó lấy điện thoại trong túi ra điện cho Yukio
-Chuẩn bị xe tớ sẽ về
-......
-Ukm được rồi tớ cho cậu 15"
-......
-Được rồi tớ sẽ nói với hắn
-....
Tút..... Tút..... Tút
Nó gập máy lại và vào phòng tắm rửa mặt chỉnh sửa tóc rồi bước ra khỏi phòng, nó ra khỏi phòng thì gặp hắn
-Cô đi đâu vậy? nằm nghỉ đi _ hắn nói
-Tôi đi về! Tôi ở đây cũng lâu rồi _ nó muốn về
-Được rồi! Để tôi đưa cô về _ hắn
-Khỏi! tôi đã kêu người cho xe đến rước rồi _ nó lạnh lùng nói
-Vậy để tôi tiễn cô _ hắn quyết đi cùng nó
Nó ko nói gì, nó và hắn cùng nhau ra trước cổng trường thì thấy chiếc xe Ferrari đỏ chói đã chờ sẵn.
-Tôi về! Dù gì cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi _ nó nói trong cách nói của nó có chút ngại ngùng
"Gì cơ cô ta cảm ơn mình sao? Mình mơ à ko ngờ..." hắn thầm nghĩ bụng mặt bỗng đỏ nhẹ lên tim bỗng đập lệch nhịp và nhanh hơn thường
-Ukm.. _ hắn chỉ trả lời qa loa, bất chợt nở nụ cười tươi chưa từng có
Nhìn nụ cười đẹp tuyệt vời của hắn tim nó đập thình thịch mạnh mẽ, nháy nhót loạn xạ lung tung, nó cố nhanh tay bước vào trong xe rồi đóng cửa và chạy đi mất, mặt nó đỏ như gấc vậy ^......^
Sau khi chiếc siêu xe đi khuất hắn mới gọi xe đến đón
Có lẽ trái tim nó và hắn đã rung động với nhau mang rất nhièu tâm trạng ko thể diễn tả được, cứ nhìn thấy nhau là trong lòng cảm thấy bối rối lạ lùng, ko còn cảm thấy xa cách như lúc trước.
~~ Lẽ nào đó là tình yêu?? ~~