Chương 8

66 3 0
                                    

"Ừm...c-cái đó...bao lâu cậu về?"

"..., có khi là đầu tuần sau"

"Được, anh đợi cậu"

------------------------------------------------

    Hôm nay là ngày đầu tuần, Tiêu Chiến rảnh rỗi tự tay dọn dẹp nhà cửa, dọn hết một hơi tất cả các phòng chỉ còn lại một nơi duy nhất - phòng Nhất Bác. Cậu đi đã lâu không về, anh nghĩ cũng nên giúp cậu dọn dẹp phòng cho gọn gàng có lẽ sẽ khiến cậu vui vẻ hơn khi về nhà. Mở cửa vào phòng. Căn phòng này không khác phòng anh là mấy. Tiêu Chiến mở tủ đầu giường hòng ý muốn dọn dẹp lại mọi thứ nhưng đập vào mắt anh là một cuốn nhật ký của Vương Nhất Bác. Anh giở từng trang, cẩn thận đọc

      _Ngày 2/2/20..._

    Hôm nay cùng anh Chiến bay sang Milan, có lẽ anh ấy thực sự rất vui, trên máy bay cứ cười mãi. Cùng anh đến nơi anh yêu thích nhất, đến mình còn thật vui...
      _Ngày 5/2/20..._

    Hôm nay đưa anh đi ăn kem, kem lạnh buốt răng, trông mặt anh ngốc ngốc buồn cười quá đi. Haha!!

   Kèm theo đó là một bức ảnh Tiêu Chiến cầm cây kem ốc quế, nhăn mặt chu mỏ. Bất giác, anh phì cười.

      _Ngày 17/2/20..._

    Hôm nay phải về nước rồi. Thật là, trông anh Chiến có vẻ không nỡ

    Lúc anh ấy ngủ trông như thiên thần vậy. Thật sự rất đẹp!!

     Kèm đó là bức ảnh anh ngon lành đánh giấc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú.

      ...

      _Ngày 21/6/20..._

    Hôm nay hai người cãi nhau rồi, đều là do mình không nghe lời anh, lúc diễn không đeo bảo hộ thành ra bị thương, anh cũng vì lo cho mình mà cãi nhau. Khoảnh khắc chiếc xe tải đâm vào xe anh, mình gần như nín thở...Đã mấy tiếng rồi anh mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, hên thật, anh ấy vẫn còn ở thế giới này với mình.
     Trang giấy này có hơi mềm, có lẽ cậu vừa viết vừa khóc.

    ...

      _Ngày 26/6/20..._

    Anh ấy cuối cùng cũng tỉnh nhưng...không còn nhớ mình nữa rồi...

      Sau đó không còn bất kì trang nhật ký nào nữa.

    Dưới cuốn nhật ký là một cuốn album vẻ ngoài tuy giản đơn nhưng đẹp đẽ. Từng tấm ảnh  được ghi chú rõ ràng bên dưới. Toàn bộ đều là hình ảnh của hai người. Vương Nhất Bác trong mỗi tấm ảnh đều cười rất hạnh phúc, tít cả mắt. Bỗng dưng đầu anh choáng váng hoa cả mắt, trong đầu anh một loạt những hình ảnh ùa về. Hình như là...anh nhớ lại tất cả rồi?!

    Anh lật đật chạy ra khỏi nhà tìm cậu, xuống cửa chung cư, trùng hợp thay cậu đang đứng bên đường, Tiêu Chiến vui vẻ chạy qua đường nhưng...có một người con gái chạy tới ôm cổ Vương Nhất Bác, nhón chân hôn lên má cậu. Anh như chôn chân tại chỗ, tiếng kèn xe bíp bíp kêu to cũng không nghe. Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe tải sừng sững bị mất lái, lao lên lề đường rồi mới dừng lại. Vương Nhất Bác đứng bên lề bên kia nhìn sang vốn không quan tâm lắm nêu như không nhìn thấy người thanh niên đang nằm trên vũng máu, mắt hé mở nhìn về phía cậu,mấp máy đôi môi:
"V-Vương...Nhấ-t Bác"

     Rồi nhắm mắt, cậu lập tức chạy đến bên anh, tay run run gọi cấp cứu, người dân xung quanh tập trung lại rất nhanh và đông, trong số đó nhận ra người đang nằm trong vòng tay người kia là Tiêu Chiến.

      Anh được đưa vào bệnh viện, chị quản lý đã lâu không làm việc cũng tất tả chạy đến. Trên báo, thông tin Tiêu Chiến sau nửa năm tạm ẩn thì nay đã xuất hiện nhưng lại bị tai nạn, người thanh niên chạy đến ôm lên cũng không rõ là ai vì mặt mũi bịt kín, có lẽ chỉ là một người tốt bụng.

    Sau 16 tiếng đồng hồ cấp cứu thì anh cũng được đẩy vào phòng khác. So với lần trước thì lần này bị đâm trực diện vào người, thương tích là lớn hơn. Anh được đẩy vào phòng ICU (một dạng phòng chăm sóc đặc biệt), dây nhợ, kim tiêm,máy đầy xung quanh anh. Bác sĩ không cho bất cứ thân nhân nào vào phòng nên Nhất Bác chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn anh qua khung kính. Trông anh lúc này xanh xao đến lạ. Băng trắng quấn khắp người, mặt nạ oxy, dây truyền máu, nước biển....được đặt khắp người anh. Qua 3 ngày mà tình trạng anh vẫn chưa khá hơn lúc đầu. Bác sĩ bảo cũng là do trước kia đã từng gặp thương tích nên lần hồi phúc này cũng trở nên gian nan và khó khăn hơn. Thêm một tuần nữa thì bác sĩ lại thông báo một thông tin:

"Bệnh nhân không có dấu hiệu muốn sống tiếp, thiết nghĩ người nhà nên vào thăm lần cuối,nếu có yêu cầu từ thân nhân, chúng tôi sẽ tiến hành rút ống thở bởi vì....nếu có tiếp tục duy trì sự sống cũng không có kết quả..."

   Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã lao vào bên trong lay người anh mặc sức y tá ngăn cản:

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!Anh ấy nhất định phải sống, đưa anh ấy sang Mỹ đi, anh ấy phải sống!"

" Bây giờ mà đưa bệnh nhân đi xa e là..."

    Nhất Bác tai mắt như không nhìn, không nghe thấy gì nữa chỉ lẳng lặng ngồi thụp xuống bên giường, gối đầu lên tay anh, lẩm bẩm:

"Là tại em, là do em không ở nhà với với anh,Chiến ca mau tỉnh lại đi, em sẽ đưa anh sang Milan một lần nữa để.....kết hôn!"

     Tiêu Chiến như nghe thấy được điều này, tay khẽ động, gần như ngay lập tức, cậu bật dậy
"Anh ấy cử động rồi! Cử động rồi! Mau, mau cứu anh ấy!"

    Bác sĩ xôn xao, lần nữa đẩy anh vào phòng cấp cứu, đến khi bác sĩ đẩy anh ra đã là 9 giờ sáng hôm sau. Tuy mặt anh vẫn còn mấy phần xanh xao nhưng tổng thể, dây nhợ vẫn ít hơn lần trước nhiều.

     Đã nửa tháng trời, Vương Nhất Bác bỏ hết lịch trình, toàn tâm toàn ý ở bên chăm sóc anh vậy mà khi anh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thấy cậu, điều đầu tiên là lùi xa cậu, hét lớn:

"CÚT! CẬU CÚT RA KHỎI ĐÂY!"

      Vương Nhất Bác sững sờ, ly nước cầm trên tay rơi xuống, vỡ tan tành...

RIÊNG HAI TA MỘT HẠNH PHÚC ( BJYX )|RE-UP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ