Sau khi tiến hành cấy ADN nhờ mang thai hộ thì Vương A Yên hạ sinh một cặp sinh đôi một nam một nữ.
Bé trai lớn tên Vương Tiêu Tỏa còn bé gái nhỏ tên Vương Tiêu Hy. Gen hai người quả là tốt, hai đứa bé sinh ra đã mang một mỹ mạo tuyệt vời.
Tối hôm đó cả hai đang ngủ trong phòng, Vương Nhất Bác lăn lộn không ngủ được nên đè lên nguời anh mè nheo.
"Anh~ Hai đứa nhỏ ngủ rồi, hay là mình..."
Phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra leo xuống giường sang phòng bên, ôm sang một A Hy đang nước mắt nước mũi tèm nhem.
"A Hy ngoan, sang đây Papa ru con ngủ, không khóc nữa, ngoan."
Vương Nhất Bác mặt méo mó chỉ đứa nhỏ.
"Sao anh ôm nó sang đây?"
"Để con bên đấy ngủ hay bị giật mình, nó khóc rồi anh hai nó ngủ không được."
"Nó nằm chính giữa thì làm sao em ôm anh?"
"Kệ em!"
Tiêu Chiến cất giọng vocal ru cho A Hy ngủ, Vương Nhất Bác mặt nhăn nhó lăn lộn.
"Này! Em để yên cho con ngủ. Không ngủ được thì sang phòng bên với Tỏa nhi. Đừng làm phiền ba con anh ngủ."
Vương Nhất Bác giận dỗi nằm xuống. Thật muốn khóc.
Không lâu sau, phòng bên cạnh lại có tiếng khóc. Kết quả là Tiêu Chiến ôm A Hy về lại phòng bên đó, nằm xuống dỗ cả hai ngủ. Vương Nhất Bác ôm gối đứng trước cửa, nhìn mặt như muốn khóc.
"Anh hết thương em rồi..."
"Em điên à? Trẻ con hay khóc đêm, không dỗ không được, giường không đủ chỗ, tối nay anh ngủ ở đây, em ngủ một mình đi."
Vương Nhất Bác giậm chân uất ức bỏ về phòng. Ngồi trên giường mếu máo trút giận lên chiếc gối, đấm nó đến đáng thương. Tiêu Chiến ló đầu vào phòng lên tiếng.
"Em tự xử lý đi. Anh không bồi em được đâu."
"Anh Chiến~~"_Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt thành khẩn long lanh."Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh không giúp được em đâu. Tự xử đi."
Ai đời lại như thế! Kết hôn xong, đến baby cũng có rồi mà phải đi tự xử như thế! Không công bằng! Mặc kệ, em cứ thế mà ngủ!
Sau khi Vương Nhất Bác ngủ được nửa tiếng thì anh mò về phòng bò lên giường ôm em. Ai ngờ Nhất Bảo chưa ngủ lật người sang ôm anh.
"Còn biết mò về phòng? Anh không dọn sang đó ngủ luôn đi!"
"Sao lại nỡ để bảo bối nhà anh ngủ một mình chứ? Có làm không?"
"Không thèm!"
Miệng thì nói không nhưng tay lại rất thành thật, tay sư tử mò vào bên trong áo, xoa xoa cái eo nhỏ mềm mại, vừa cởi được áo anh ra thì lại có tiếng khóc. Anh lại lật đật ngồi dậy mặc vội áo sang phòng bên để lại Nhất Bác bên này tức muốn chết nhưng không làm gì được.
"Mai anh đưa hai đứa nó sang cho A Yên chăm đi.""Không được! A Yên sinh hai đứa nhỏ đã cực rồi em còn muốn tống hai đứa nhỏ sang đấy?"
"Chứ để nó ở nhà em ức chết mất thôi!! Đời nào thịt dâng đến tận họng lại còn bị lôi đi mất!"
"Em nhỏ tiếng thôi để con ngủ. Ngoan. Sau này anh đền em sau. Ha."
"Là anh nói đó!"
Vương Nhất Bác vui vẻ về phòng, còn anh ngồi nghĩ hình như mình đã...nói sai gì đó rồi thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
RIÊNG HAI TA MỘT HẠNH PHÚC ( BJYX )|RE-UP|
Fanficchưa có sự cho phép của tác giả xin phép đừng copy. Nếu tác giả yêu cầu gỡ sẵn sàng gỡ TÁC GIẢ: TruongKim123456 P/s: reup cho mng tết đọc 5 tiếng của toi cày full truyện mong mng đọc vui