tháng 9
trời bắt đầu trở lạnh , cái thoáng mát của thu tháng tám và tháng bảy nay không còn nữa . cái lãng mạn trước đó của mưa mùa thu đã biến mất , giờ chỉ còn lạnh là những mảnh tuyết nhỏ vương trên vài nhánh cây như báo hiệu cho một mùa đông lạnh buốt sắp đến đây
đã một tháng trôi qua kể từ cái lần gặp nhau vô tình ấy giữa chị và em . gọi là lần gặp nhưng thật sự chỉ có chị để ý đến em , em lại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của chị
tháng chín là tháng bận rộn của chị , bao nhiêu việc đang chờ chị
nào là xấp bài tập và chồng tài liệu , cả giáo án thuyết trình chị vẫn chưa hoàn thành để giao nộp cho giáo sư . tiền học kì trước và học kì này của chị , chị vẫn đang cố gắng đi làm để trả nợ cho trường
dù là công việc chồng chất nhưng trong đầu chị vẫn cứ dán lên đấy hình ảnh của em . chị không quan tâm đến việc ngày mai là hạn nộp bài , giáo sư sẽ la mắng chị vì không có bài , hay việc quản lí sẽ trừ tiền công vì chị không tập trung làm việc
chị hiện tại chỉ có bóng dáng em trong tâm trí của mình . chống cằm trước xấp tài liệu dày cui , chị vẫn chỉ thấy em trước mắt . chị nhớ đến khuôn mặt của em ngày ấy , khuôn mặt không thuộc hàng đại trà của xã hội , khuôn mặt mà chỉ em sở hữu . khuôn mặt nhẹ nhàng đầy thanh lịch nhưng lại không kém phần quyến rũ
nét đẹp của em mang dáng vẻ thanh tú , mĩ miều của một tiên nữ giáng trần . quan trọng hơn khi một cô bé xinh đẹp như em là một nữ sinh cấp ba , một nữ sinh ngây thơ trong trắng , tươi vui và hồn nhiên
chị nhớ đến cái ngày định mệnh ấy , em vận bộ đồng phục học sinh cấp ba , có vẻ là trường nữ sinh chungshin
một cô bé học sinh đơn thuần chỉ lướt ngang thôi nhưng sao lại có sức hút đến độ khiến chị tương tư đến giờ
làm sao để được kim gaeul được gặp lại em ?