tháng 12
mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều . trung bình mỗi năm tháng này củi từ năm đến mười độ C , nhưng năm nay lại xuống âm năm độ C
gió đông bắc chỉ cần thoáng qua một làn nhẹ cũng đủ khiến cho người ta phải run cầm cập lên vì lạnh
thật đen đủi khi lò sưởi nhà chị lại chọn lúc này để hết củi . chị định không đi mua , nhưng trời lại lạnh quá , có ra ngoài hay ở trong nhà cũng lạnh thôi
đành khoác hai ba lớp áo rồi ra kho củi gần đây mua về đốt lò thôi
gắng gượng đi ra ngoài và đối mặt với cái lạnh , chị thật sự không chịu nổi , nhưng vẫn cố gắng đi đến kho củi trong con hẻm số năm đằng kia để lấy lại cái ấm áp cho ngôi nhà nhỏ của mình
đến rồi , may quá , chủ kho vẫn còn mở cửa bán , và chị là người mua cuối cùng
lần này chị mua hẳn hai bó củi lớn , dù cơ thể chị đang rất yếu và việc mang hai bó lớn này về là điều khó khăn với chị . nhưng chị phải cố , để có thể vượt qua cái lạnh năm nay thì chỉ còn cách như vậy thôi
bước ra khỏi con hẻm , cúi đầu chào ông chú tốt bụng ấy lần cuối rồi gồng người vác hai bó củi to về nhà
con đường về nhà nay sao gian nan quá , tuyết rơi dày đặc cộng việc bão tuyết đang dần kéo đến khiến chị bước từng bước nặng nề cùng hai bó to lớn đang oành trên lưng chị
không ổn rồi , nếu cứ cái đà này mà không có quế nhân đến , chị sẽ ngất lên con đường bị bao phủ bởi nhữg lớp tuyết dày đặc này
khoảnh khắc mà cơ thể yếu ớt của chị sắp khuỵu xuống cũng là lúc một người nào đó đã đến trước mặt chị
người đó không nói không rằng , chỉ vác lấy bó củi lên người rồi khoác tay chị lên vai mình , hỏi chị địa chỉ rồi dìu chị về nhà chị
chị lúc đó như chỉ còn một tí sức sống , chẳng biết thần tiên phương nào đã tốt bụng giúp đỡ nên cũng chỉ mơ màng trả lời , không thể biết là ai đã ra tay cứu giúp
ai đã giúp chị thế ?