một người phụ nữ bước ra thấy chị thì thái độ lại bỗng khẽ nhếch mép , rồi hỏi chị có sẵn sàng làm gia sư cho con gái bà ta không , rằng chị có cần đồi hỏi gì thêm không , hàng tá câu hỏi tương tư của bà ta như những luồng áp suất đè lên khiến chị bị nặng trĩu đôi vai và cảm thấy bị khinh thường
bà ta bảo rằng con gái bà đang trong phòng , cứ lên tầng rồi đi thẳng đến cuối hành lang sẽ thấy
chị gật đầu e dè rồi đi theo chỉ dẫn
chị bước những bước nhẹ nhàng lên các bậc thang được làm từ những viên đá sáng bóng và trông có vẻ quý giá , chị sợ nến chị đi quá mạnh và gây ra một vết nứt nào đó thì có bán cả căn nhà cũng không trả đủ
đến phòng của học trò rồi , chị lại hít hơi thật sâu , thở ra , bình tĩnh gõ cửa
người mở cửa làm chị kinh ngạc giật mình , ô hay , đó chẳng phải là em sao
chị không tin , đeo kính lên để nhìn lại lần nữa , vẫn là em
là em thật rồi . ôi chuyện trùng hợp gì thế này ? ôi trời thương chị tận hai lần sao ? ôi hôm nay đúng là hạnh phúc quá đi thôi
có vẻ chị bị bệnh rồi , vì cứ thấy em là ngớ người ra và ngẩn ngơ nhìn em thôi
nhưng chị đã lấy lại tỉnh táo trước khi em lây dậy , và tự giới thiệu mình là gia sư sắp tới cho em
chị nghĩ chắc em chưa biết tên mình đâu , thôi cứ để em hỏi rồi trả lời sau
chị là kim gaeul đúng không ?
ơ kìa sao em là biết thế ? chị ngỡ ngàng bất ngờ , nhưng lại có chút vui trong lòng
buổi học diễn ra rất suôn sẻ , chị mỉm cười vui vẻ chào em rồi rời khỏi ngôi nhà ấy
em cũng nhiệt tình đứng trên lầu vẫy tay chào chị
hôm nay quả là một ngày hạnh phúc
kim gaeul biết tên em rồi nhé , jung yoonah chứ gì