Chapter 1: Họa sĩ vẽ bối cảnh

7.5K 323 5
                                    

- Anh ơi, phân cảnh này mình cho xuất hiện ở làng cổ thì sao ạ? - Tay Wonwoo cầm bút gõ vài cái lên mặt bàn. Mắt và mũi anh nheo nheo lại nhìn lên màn hình trình chiếu lớn. Trên sống mũi là cặp kính dày màu đen bị gãy gọng đã được anh dán cố định lại bằng băng dính.

- Ồ như thế lại hay ấy nhỉ. Đúng không? So với phân cảnh trước và sau màu sắc cũng tương phản nữa - Jeonghan vuốt nhẹ mái tóc xoăn màu bạch kim, mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt.

- Em thấy ok lắm ấy ạ - Một cậu trai nhỏ xíu trắng phao trông như học sinh cấp ba lên tiếng. Cậu tên là Jihoon, bạn thân từ thời đại học của Wonwoo.

- Nếu vậy thì mình chốt như thế luôn. Wonwoo hôm nay em ra khu Bukchon để lấy tư liệu về vẽ nhé.

- Dạ vâng - Wonwoo gật đầu ra dấu "OK" với Jeonghan rồi cúi xuống sắp xếp lại đống tài liệu.

- Được rồi, tan họp - Yoon Jeonghan lười nhác đứng lên vươn vai một cái rõ dài.

Wonwoo vào công ty này làm được hơn bốn năm. Vừa tốt nghiệp xong anh và Jihoon đã cùng được tuyển vào studio làm hoạt hình này. Công ty quy mô tầm trung nhưng cũng khá có tiếng tăm trong giới. Vì thiếu hụt nhân lực trong ngành này khá lớn, Wonwoo ngoài vẽ bối cảnh còn kiêm luôn họa sĩ vẽ chuyển động cùng với Jihoon và một cậu bạn mới vào công ty được gần một năm, tên là Soonyoung.

Nếu như Wonwoo và Jihoon là kiểu điển hình của những người hướng nội, thì cậu bạn cùng tuổi Soonyoung tuy cũng thuộc tuýp người hướng nội nhưng lại như dạng hướng ngoại trá hình. Trong văn phòng hễ chỗ nào ồn ào náo nhiệt là y như rằng chỗ đó có Soonyoung. Mỗi lần cậu bạn mắt híp hai má tròn tròn ấy làm trò, nếu là Wonwoo thì anh sẽ chỉ cười trừ một cách bất lực, còn nếu mà là Jihoon thì dám cá là một bạt tay vào đầu Soonyoung ngay. Ấy vậy mà hai đứa nó thân nhau lắm. Có khi Wonwoo còn tưởng hai đứa nó mới là bạn hồi nảo hồi nao chứ không phải mình.

Hôm nay là một ngày đầu đông, thời tiết đã trở lạnh tầm hơn tháng trước. Sau khi khoác lớp áo thứ 5 cùng với khăn len và mũ, Wonwoo mang theo máy ảnh đi ra ngoài. Bắt một chuyến bus đi thẳng đến khu làng cổ Hanok Bukchon, vừa bước xuống xe anh đã bị một cơn gió thổi ập vào mặt. Wonwoo kéo khăn lên kín hết nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt sau cặp kính dày, rảo bước chậm rãi về phía trước. Vừa đi vừa giơ máy ảnh lên chụp tách tách.

Công việc vẽ bối cảnh đối với nhiều người ngoài ngành không hiểu rõ có thể thấy nó nhàm chán và chả quan trọng. Huống hồ ngày nay người ta hầu hết đều chuyển sang dùng phần mềm vẽ bằng máy. Nhưng Wonwoo vẫn vẽ bằng tay. Từng cảnh trí, từng chi tiết đều cẩn thận, tỉ mỉ. Dùng chính sự chăm chút được tạo nên bằng tay mình để thổi hồn và làm bệ đỡ cho từng nhân vật trong hoạt hình.

Wonwoo của bây giờ là vậy, anh tôn trọng và yêu quý công việc của mình. Dù cho tên anh có bị phớt lờ đối với khán giả. Dù đôi khi người ta chỉ nhớ mặt điểm tên người viết nên cốt truyện, người vẽ nhân vật, người làm chuyển động chứ chẳng bao giờ nhắc đến người vẽ cảnh nền, Wonwoo vẫn cảm thấy tự hào khi những thành phẩm mang sự nỗ lực của mình được ra mắt. Ấy là Wonwoo của bây giờ, một Wonwoo của tuổi 26 đã trải qua quá nhiều mới trở nên điềm nhiên như thế.

Wonwoo đứng trên một con dốc nhỏ, hướng camera về phía những dãy nhà truyền thống kiểu Hàn Quốc xếp nối nhau, phía xa là những tòa nhà cao tầng hiện đại của một trong những thành phố sầm uất nhất. Sự tương phản rõ rệt giữa cái cũ và cái mới, giữa quá khứ và hiện tại đan xen nhau. Gam màu vàng cam ấm nóng của khu phố cổ càng trở nên nổi bật trước tone màu xám tro lạnh lẽo của phố thị. Rồi bỗng trong khung hình xuất hiện một bóng dáng cao lớn, mái tóc xoăn đen phủ xuống che khuất trán, con mắt nheo lại cùng khuôn miệng hơi hé ra làm lộ một chiếc răng nanh nhỏ. Tay người ấy cũng đang cầm một chiếc máy ảnh nhắm về phía này.

Có lẽ điều kì diệu nhất của thời gian đó là nó có thể phủ một lớp bụi lên những tầng ký ức. Thời gian càng lâu lớp bụi ấy càng dày. Đôi khi tưởng chừng đã hoàn toàn che phủ được toàn bộ. Thế nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh, một cái quệt tay vô ý cũng đủ để đánh bay nó đi, phơi bày tất cả, trần trụi và vẹn nguyên.

Trong vài giây tưởng chừng như đứng yên ấy, những giọt tuyết đầu mùa bắt đầu nhỏ xuống trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực Wonwoo. Khung cảnh anh hướng về phía người đó, và người đó cũng đang hướng về phía anh, cứ ngỡ như đã quay về mùa đông của 4 năm trước. Quá khứ và hiện tại chồng chéo, tuyết vẫn bay tán loạn theo cơn gió vừa thổi qua cắt cả da mặt.

Anh nhẹ nhàng hạ ống kính xuống, và người ấy cũng thế, làm hiện rõ nửa bên mặt còn lại. Trên gương mặt lộ chút bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo. Wonwoo cảm giác hốc mắt mình nóng ran, có gì đó kẹt lại nơi cổ họng khiến anh gần như sắp nức nở. Và rồi ngay sau khi nhìn thấy người ấy quay người bước đi, nước mắt anh lập tức trào ra.

Anh thụp người xuống tại chỗ, một tay ôm lấy tim nấc lên đau đớn. Nước mắt thấm ướt cả khăn choàng, anh thấy gương mặt mình lạnh ngắt vì ướt, vài bông tuyết rơi lên kính, anh cũng mặc kệ chẳng quan tâm. Anh cứ ngồi một góc khóc nấc lên từng đợt. Trông anh khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ đó khóc vì 4 năm chôn chặt cảm xúc của mình không dám biểu hiện ra, 4 năm vùi đầu vào công việc chỉ để thôi nghĩ về một người, 4 năm kéo lên những nụ cười vì muốn giấu đi một tâm hồn rệu rã. Vì anh biết, chỉ cần một tia đau đớn xuất hiện ở đáy mắt, cũng đủ làm cho anh hoàn toàn sụp đổ.

Giống như bây giờ.

MEANIE | Điều ước thứ 29 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ