- Anh muốn chuyển ngành.
- Anh nói gì thế? Anh đã gần tốt nghiệp rồi đó!
- Hình như anh không thích hợp làm họa sĩ hoạt hình, anh thấy mình bất tài quá...
- Wonwoo à, đừng nói thế. Chỉ là mấy cuộc thi thôi, nó không chứng minh được điều gì cả. Anh không bất tài, anh vẽ đẹp lắm mà, phim của anh cũng hay nữa.
- Chỉ là mấy cuộc thi thôi? Em biết anh bỏ bao nhiêu công sức vào nó không? Em là người chứng kiến mà Mingyu? Cũng phải nhỉ, chỉ là mấy cuộc thi em tùy tiện tham gia cũng dễ dàng giành được giải nhất. Nên trong mắt em nó đâu có đáng gì, đúng không?
- Jeon Wonwoo, em không có ý đó. Tụi mình gặp nhau đi, đừng nhắn tin nữa.
- Không cần! Anh không muốn gặp em.
Mingyu ngay lập tức nhấn gọi tới số của Wonwoo. Đầu dây bên kia đổ chuông hai tiếng rồi dập máy. Mingyu lại nhấn gọi tiếp mấy lần. Vẫn không có ai trả lời. Lần cuối cùng thì khóa máy luôn.
Mingyu ném mạnh điện thoại xuống giường. Cậu chống hai tay lên hông thở phì phò vì tức. Cậu không biết tại sao mỗi lần cãi nhau Wonwoo lại trốn tránh không bao giờ muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Mấy dòng tin nhắn đâu có thể hiện được gì mà còn dễ khiến hiểu lầm nhau.
Lần nào cãi nhau cậu cũng chạy đi tìm anh cho bằng được, giải thích đủ điều cho anh bình tĩnh, ôm anh vỗ về mỗi khi thấy anh khóc. Nhưng lần này cậu không muốn đi tìm anh nữa, vì cậu bị dồn nén quá nhiều. Đây đã là lần cãi nhau thứ 4 chỉ trong vòng một tháng rưỡi ngắn ngủi. Chưa yên bình được mấy ngày lại cãi nhau vì mấy chuyện không đâu. Và tại sao lần nào cậu cũng là người lo sốt vó mà tìm kiếm anh ở đủ nơi, tìm mọi cách dỗ dành để làm lành với anh.
Cậu bắt đầu tự hỏi có bao giờ anh lo lắng rằng cậu sẽ buồn vì những lời nói lạnh lùng sắc bén của anh hay chưa? Cậu tự hỏi vì sao gần đây anh lại kiếm đủ thứ chuyện trên đời để cãi nhau với cậu? Cậu cũng tự hỏi có phải anh chán cậu rồi nên mới xét nét mọi hành động hay lời nói của cậu thế không? Nghĩ tới đó lòng Mingyu bỗng chùng xuống. Lỡ như anh thật sự chán cậu rồi thì cậu phải làm sao đây. Cậu chưa sẵn sàng để sống mà không có Wonwoo trong đời. Vì cậu thực sự yêu anh nhiều lắm.
Thế nhưng lần này cậu không muốn phải là người nài nỉ anh nữa. Tất nhiên cậu không muốn chia tay với anh. Nhưng cậu muốn được đối xử công bằng, muốn được Wonwoo coi trọng cảm xúc một chút. Chẳng phải yêu nhau nên cần sự cân bằng ấy hay sao. Và một phần cậu vẫn còn cảm giác được Wonwoo có yêu cậu, vẫn còn yêu cậu rất nhiều.
Nhưng Mingyu không ngờ được, hai tuần sau Wonwoo nói lời chia tay với mình, và nói bằng những lời đau lòng nhất.
- Mình chia tay đi.
Hôm đó là một ngày hè nóng oi ả, Wonwoo hẹn gặp Mingyu ở công viên gần nhà cậu. Gương mặt Mingyu vẫn còn thoáng nét vui vẻ vì nghĩ cuối cùng anh cũng nhớ tới mình sau hai tuần giận dỗi nhau. Thế nhưng khi anh vừa nói xong, mặt cậu sượng ngắt. Mingyu như không tin vào tai mình.
- Anh nói gì cơ?
- Em cũng nghe rồi mà.
Mingyu nhìn Wonwoo trân trối, nét mặt anh rất bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút né tránh. Và Mingyu thấy thật sự tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Điều ước thứ 29 (Hoàn)
FanfictionAuthor: Binie Pairings: MEANIE Category: Fluff, Angst, HE Word count: 29K+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi "Đời em sợ nhất là anh nói không cần em lo." "Nếu em chưa có người yêu thì...anh theo đuổi em được không?" "Em yêu anh, và em biết anh vẫn y...