Chapter 8: Con sẽ bảo vệ mẹ suốt đời

3K 228 1
                                    

- Wonwoo ơi, mấy ngày rồi cậu không ngủ vậy?

Jihoon hỏi sau khi nhìn thấy vành mắt thâm đen của Wonwoo.

- Chẳng nhớ nữa.

- Hay là về nhà nghỉ chút đi, tớ thấy cậu cắm mặt ở cái phòng máy này cả tháng nay rồi đấy. Mệt như thế thì hiệu suất làm việc cũng không tốt đâu.

- Làm xong nốt cảnh này rồi trưa tớ về ngủ bù luôn.

Wonwoo lấy tay dụi dụi mắt. Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp anh không ngủ. Cuộc thi hoạt hình ngắn toàn quốc sắp đến hạn chót nộp sản phẩm dự thi. Wonwoo đã chuẩn bị bài thi từ 4 tháng trước. Nhưng vì cứ cảm thấy chỗ này cần sửa, chỗ kia cần thay nên mãi đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành.

- Wonwoo, anh ra ngoài em nói chuyện một tí.

Mingyu vừa mới tới và đang đứng trước cửa phòng. Hôm qua cậu cũng ghé ngang bảo anh về nhà ngủ mà anh không thèm nghe. Cậu sợ cằn nhằn mãi lại cãi nhau như lần trước nên cũng chẳng dám nói gì thêm mà chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh về nhà trước.

Sáng nay vừa thức dậy là cậu đã phi tới đây ngay. Trên đường chỉ hy vọng anh đã về nhà rồi. Nhưng không ngờ anh lại thức trắng một đêm nữa. Nhìn thấy anh mỏi mệt xoa xoa cổ, hai mắt thâm quầng và dường như lại gầy đi thêm, cậu không thể dằn được cơn nóng giận trong người mình nữa.

- Anh biết rồi, một lát nữa anh sẽ về ngay. Em về...

- Em nói anh ra ngoài đây em nói chuyện!

Mingyu gằn giọng, cậu nổi nóng thật rồi. Từ khi biết Mingyu, đây là lần đầu tiên Jihoon thấy Mingyu tức giận ra mặt như vậy, đã thế lại còn là với Wonwoo. Thằng nhóc này thích anh Wonwoo tới nỗi thiếu điều quẫy đuôi mỗi lần gặp anh vậy mà bây giờ nổi giận lên vẻ mặt lại đáng sợ như thế. Wonwoo cũng nhận thức được điều đó. Anh không vùng vằn ngồi mãi một chỗ nữa mà đứng lên theo cậu ra ngoài.

- Anh biết em lo lắng cho anh. Anh hứa xong cảnh này anh sẽ về nhà nghỉ ngơi mà.

- Anh biết sao? Anh biết em lo lắng như thế nào hả Wonwoo? Anh đừng có nói cho có vậy nữa.

- Em nói gì thế?

- Em sợ làm phiền anh, anh kêu em về em cũng không dám cãi. Hôm qua em lo tới nỗi không ngủ được, sợ anh mệt quá ngất xỉu thì phải làm sao. Em nhắn tin anh cũng không thèm đọc, sáng nay gọi cũng không bắt máy.

- Xin lỗi anh không cầm điện thoại, anh không sao mà.

- Không sao, không sao, không sao! Tới lúc có sao rồi thì làm sao em trở tay kịp?

- Mingyu, học cái ngành này có mấy đứa mà không thức đêm chạy deadline? Em đừng có làm quá lên nữa được không?

- Đúng vậy! Học hành cực khổ thì phải biết chăm sóc bản thân. Anh nhìn anh bây giờ đi. Người gầy rộp cả rồi. Em bảo anh ăn anh cũng không ăn, dựa vào người em chợp mắt tí cũng không chịu. Cứ cắm đầu vào màn hình đến hôm nay là ngày thứ ba rồi. Anh tưởng anh là ai mà không cần ăn không cần ngủ cũng sống được? Anh định thi lần này xong rồi ốm liệt giường như lần trước nữa mới chịu phải không? Sao anh không nghĩ tới cảm xúc của em gì vậy Wonwoo?

MEANIE | Điều ước thứ 29 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ