Chương 2

15 2 0
                                    

Nơi ở của Lục Chiết khá cũ nát. Phòng khách nhỏ hẹp đến mức không có chỗ để đặt bàn ăn. Kế bên cửa sổ là một cái ghế sô pha và bàn trà đã phai màu, phía trước là tủ đặt tivi. Chỗ nhỏ như vậy vừa nhìn qua liền nhìn được hết đồ trong phòng.

Tô Từ được Lục Chiết mang đến đặt trên bàn trà. Nhìn thấy trước mặt cô có đặt một chén thức ăn cho thỏ, cô có chút kinh ngạc. Ghé sát vào ngửi, cô thấy bên trong có bột yến mạch, bắp và cỏ. Tuy không hôi nhưng cũng chẳng dễ ngửi chút nào.

Rốt cuộc Lục Chiết cũng nhận ra cô chỉ là một con thỏ con, vừa không thích hợp cũng không thích ăn cà rốt?

Tô Từ là một người rất quý trọng mạng sống. Vì không muốn chết đói, cô hít sâu vài lần, sau đó vẫn chấp nhận ăn một ngụm thức ăn cho thỏ.

Ăn thức ăn vào miệng, hương vị cỏ xanh thật sự rất nồng.

Trong lúc Tô Từ đang nhai thức ăn cho thỏ, Lục Chiết cũng  bưng một đĩa thịt bò xào lại đây, đặt ở ngay bên cạnh cô. Tiếp theo, anh ngồi trên sô pha, chuẩn bị ăn tối.

Thơm quá.

Mùi thịt thơm phức xông vào mũi. Ngửi hương vị thịt bò thơm ngon, lại nhìn màu sắc xinh đẹp của nó, nháy mắt Tô Từ lại cảm thấy đống thức ăn cho thỏ trong miệng thật khó nuốt.

Lục Chiết phát hiện con thỏ vốn đang vùi đầu ăn thức ăn bỗng nhiên ngừng lại, nó ngơ ngác nhìn chằm chằm đĩa thịt bò trước mặt, như thể giây tiếp theo sẽ nhào ngay qua đây. 

Cuối cùng, đôi mắt đen nhánh cũng có dao động. Lục Chiết đặt đầu ngón tay lạnh lẽo lên trên cái mũi phấn hồng của con thỏ, giọng nói lãnh đạm: "Không thể ăn."

Thỏ là động vật ăn cỏ, không thể ăn thịt.

Cái mũi bị đè xuống khiến Tô Từ tỉnh táo. Cô cũng biết bản thân mình hiện tại là con thỏ, không thể ăn thịt được.

Ôi, cô thật là thảm mà!

Sáng sớm, trời bừng sáng, mưa đã tạnh, toàn bộ thành phố như được gột rửa một lần nữa, trong không khí tràn ngập hơi thở của cỏ xanh, bùn đất, sức sống mãnh liệt tuôn trào.

Phòng tương đối chật hẹp, chỉ có thể đặt vừa một cái giường đơn, khó khăn lắm mới có thể chứa được thân thể cao ráo của thiếu niên.

Trong lúc còn mơ màng, hắn cảm nhận được cánh tay như bị đồ vật lông xù cọ vào, có hơi ngứa. Lục Chiết mở to mắt, đáy mắt đen nhánh vẫn lưu lại chút buồn ngủ.

Hắn nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy con thỏ như bông tuyết trắng, không biết từ khi nào mà trèo được lên giường của hắn, lông trên người nó cọ vào cánh tay của hắn, tới gần hắn.

Lục Chiết bắt lấy con thỏ nhanh như cắt, nhấc nó tới trước mặt mình.

Đột nhiên đối diện với đôi mắt đen nhánh của thiếu niên, Tô Từ ngẩn người. Anh tỉnh rồi? Cô còn chưa hôn trộm anh được mà.

Tô Từ vốn cho rằng chỉ cần bản thân tỏ ra ngoan ngoãn, làm nũng một chút là có thể thuận lợi khiến cho Lục Chiết hôn cô. Dù gì trước một động vật nhỏ dễ thương như cô đây, khó có ai có thể từ chối được.

[EDIT] TRỞ THÀNH THỎ TINH CỦA NAM PHỤ MẮC BỆNH NAN Y - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now