Chương 1

35 1 0
                                    

Nước mưa từ ngoài cửa sổ không ngừng bắn vào bàn học, thùng giấy được đặt trên bàn cũng bị nước mưa thấm ướt.

Một thân hình nhỏ bé như bông tuyết bám vào thùng giấy, cố hết sức để nhảy ra. Bởi vì dùng quá nhiều sức, bông tuyết nhỏ lập tức mất khống chế, bị văng ra khỏi mặt bàn ngã nhào xuống mặt đất.

Tô Từ kinh hoảng nhắm mắt lại, cả người căng thẳng.

Giây tiếp theo, cơ thể không cảm thấy đau đớn mà như rơi vào hầm băng.

Tô Từ chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của một thiếu niên.

Vẻ mặt đối phương không cảm xúc, tóc bị nước mưa thấm ướt, bọt nước trên tóc mái từ từ chảy xuống, xẹt qua sườn mặt góc cạnh, chậm rãi mà từ cằm nhỏ giọt. Đôi mắt đen nhánh không gợn sóng, cũng không có ánh sáng, sâu đến không thấy đáy, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tô Từ chớp mắt, cậu đã trở lại rồi.

Lục Chiết rũ mắt, liếc nhìn con thỏ trắng trong lòng bàn tay một cái, rồi đặt nó lên giường của mình.

Phòng tương đối nhỏ hẹp. Giường là kiểu giường đơn, bên trên có một tấm khăn trải giường màu xám. Tô Từ ngoan ngoãn nằm xuống giường, không dám lộn xộn, cô sợ một phút sau lại bị kẹt trong thùng giấy thì khổ.

Xuyên vào đây ba ngày, cô không thể không chấp nhận bản thân đã biến thành một con thỏ, hơn nữa còn là một con thỏ con to bằng lòng bàn tay. Ngày hôm đó xuyên vào, vừa lúc cô xuất hiện ngay trước mặt thiếu niên này, cũng chính là Lục Chiết, đã nhặt cô mang về.

Tô Từ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Chiết.

Cô nhớ rõ, trong sách Lục Chiết là anh trai của nữ chính, là vai nam phụ qua đường chỉ xuất hiện được vài lần.

Một lần là trước khi nữ chính sống lại, bộ dáng kiêu căng, hống hách mà sai trời sai đất, bị tất cả mọi người quay lưng, duy chỉ có nam phụ Lục Chiết là vẫn bảo vệ nữ chủ, vì cô ta mà trả giá đại giới, thậm chí còn vì cô ta mà chết đi.

Một lần khác là sau khi nữ chính sống lại, cô ta có chút thay đổi đối với người anh trai luôn bị mình ghét bỏ.

Cuối sách còn xuất hiện một chi tiết nữ chính đến trước mộ Lục Chiết mà thắp nhang cho cậu.

Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Từ thấy Lục Chiết đóng cửa sổ, sau đó bắt đầu cởi quần áo ẩm ướt ra.

Dáng người thiếu niên cao ráo, vai rộng eo hẹp.

Lúc cậu giơ tay mặc quần áo, Tô Từ thấy rất rõ trước ngực cậu có một tầng cơ bắp, đều đều mạnh mẽ, các đường cơ đều thật hoàn hảo, hoàn toàn không giống dáng người nhìn có vẻ thon thả khi mặc quần áo.

Dù trước kia đã từng nhìn qua không ít thân hình của nam minh tinh, người mẫu, nhưng Tô Từ không thể không thừa nhận dáng người của Lục Chiết thật sự rất hoàn hảo.

Lục Chiết thuận tay thay một chiếc áo màu đen, khiến cho vẻ mặt vốn đã vô cảm, nay lại càng thêm cứng đờ, lạnh băng.

[EDIT] TRỞ THÀNH THỎ TINH CỦA NAM PHỤ MẮC BỆNH NAN Y - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang