Lục Chiết lấy xong nước nên quay lại, anh phát hiện con thỏ ban đầu đang nằm trên bàn cũng không biết khi nào nhảy rơi xuống mặt đất.
Anh nhặt bé thỏ con tròn như nắm tuyết lên. Nằm trong lòng bàn tay lạnh như băng của thiếu niên, Tô Từ thở hắt, cô mệt chết rồi.
Chuông tan học vang lên, mọi người lục tục trở lại phòng học, sau tiết thể dục, tinh thần hơi thở mọi người đều rất tốt, không khí cũng cãi cọ ồn ào, nói chuyện phiếm đùa giỡn.
Lục Chiết an tĩnh ngồi đọc sách giữa bầu không khí náo nhiệt, ầm ĩ như vậy trông rất lạnh lùng, cô độc.
Lý Đống Lương vỗ bóng rổ đi vào, trên người toàn là mồ hôi, tóc, phía sau lưng đều ướt đẫm. Cậu trở lại chỗ ngồi, vặn chai nước uống mấy hớp, lúc này mới dựa vào lưng ghế ngồi thượt ra, cậu nhìn về Lục Chiết phía bên cạnh, con trai trong lớp đều đi chơi bóng rổ, mà anh chỉ có thể ngồ đọc sách ở phòng học một mình, còn rất đáng thương.
Giả Minh Dương ngồi ở hàng phía trước tìm kiếm đồng hồ.
"Không thấy." Giả Minh Dương nhíu mày, tìm dưới hộc bàn.
Bạn ngồi cùng bàn bên cạnh kinh ngạc nói: "Tại sao lại tự nhiên không thấy được? Có phải để quên ở đâu rồi không?"
Hắn nhớ rõ chiếc đồng hồ này Giả Minh Dương mới mua hồi đầu tháng, nghe nói là của bố hắn ta mang về cho hắn từ nước ngoài, giá cả trên năm con số, lúc ấy hắn đưa ra khoe cho mọi người coi, còn khiến cho mọi người hâm mộ không thôi.
"Trước khi đi học thể dục tao bỏ đồng hồ ở trong hộc bàn, không có khả năng quên ở chỗ khác." Giả Minh Dương ngữ khí khẳng định.
"Chẳng lẽ bị trộm rồi?" Bạn ngồi cùng bàn kinh ngạc.
"Đồng hồ của tao lại không có chân, chắc chắn là bị trộm."
Giả Minh Dương trực tiếp đi đến bàn cuối, hắn vỗ lên mặt bàn Lục Chiết, trực tiếp chất vấn: "Là mày trộm đồng hồ của tao đúng không?"
Trong ngăn kéo, Tô Từ nghe được nam sinh chất vấn Lục Chiết, cô dựng tai thỏ lên, chuẩn bị nghe diễn.
Lục Chiết nhướng mi mắt, nhìn về phía đối phương.
"Đồng hồ của tao không thấy, vừa rồi trong phòng học chỉ có một mình mày, có phải mày trộm không?" thanh âm Giả Minh Dương rất lớn, mọi người chung quanh đều nhìn lại đây, Triệu Ưu Ưu mới vừa trở lại phòng học, nghe được lời đối phương nói, cô ta ngẩn người.
Đối diện ánh mắt lãnh đạm của Lục Chiết , Giả Minh Dương cũng không sợ, "Đem đồng hồ của tao trả tao."
Lục Chiết: "Đồng hồ cậu không có ở chỗ tôi."
"Đồng hồ của tao là đặt ở trong ngăn bàn, vừa rồi chỉ có mỗi mình mày ngồi trong phòng học, không phải mày lấy thì ma lấy à?" Giả Minh Dương ngữ khí khẳng định, làm cho mọi người nghị luận sôi nổi.
Lục Chiết cười lạnh: "Cậu đừng có ngồi nói suông mà không có chứng cứ."
Giả Minh Dương hất cằm, "Tao có phải nói suông hay không thì chỉ cần lục soát cặp của mày là biết."
ESTÁS LEYENDO
[EDIT] TRỞ THÀNH THỎ TINH CỦA NAM PHỤ MẮC BỆNH NAN Y - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNG
Historia CortaHán Việt: Thành liễu tuyệt chứng nam phối đích thỏ tử tinh Tác giả: Mỹ Nhân Vô Sương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên sách, Sảng văn, Linh dị thần quái, Nghịch tập. Tình trạng: Hoàn thành Số chương : 111 chư...