Chương 11: Lang bạt

601 66 16
                                    


Vương Nhất Bác tới "Đãng", Lý Đại Giang không có đây, cậu đành gọi điện thoại cho gã.

"Tiêu Chiến trả nhà chưa?" Vương Nhất Bác vừa trông thấy Lý Đại Giang đã hỏi.

Lý Đại Giang rót một ly rượu cho mình, nói: "Chưa trả."

"Anh ấy đi đâu anh biết không?" Vương Nhất Bác tựa người vào quầy bar hỏi.

Lý Đại Giang cười, tự châm một điếu thuốc cho mình.

"Tiêu Chiến muốn làm gì sẽ cho người khác biết sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sàn diễn, hơn mười giây sau mới nói: "Cảm ơn nhé, sếp Lý."

Vương Nhất Bác đi tới cửa sau của Đãng, nhìn nơi Tiêu Chiến dẫn theo nhân viên bán vé Cỏ đậu xe, nhớ tới Tiêu Chiến bị người ta quấy rồi, vậy mà còn an ủi ngược lại cậu một câu "Ngoan".

Vương Nhất Bác ra khỏi ngõ nhỏ, mới chưa đầy hai tháng thôi, mà những gì có thể nhìn có thể nghĩ tới đều là hình bóng của Tiêu Chiến.

Trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác đi thẳng một đường từ "Đãng" tới con phố họ thường ăn cơm, lại đi tới quầy hoa quả Tiêu Chiến hay mua dưa hấu, cuối cùng ngang qua con ngõ cậu đã từng đi qua rất nhiều lần khi ngồi sau xe Tiêu Chiến, tới nhà của anh.

Cậu dùng chìa khóa Tiêu Chiến cho để mở cửa nhà, vẫn là mùi hương sạch sẽ y như Tiêu Chiến, ngửi một chút đã nghiện.

Ổ chó và đồ chơi của Cỏ hãy còn đó, miệng túi đồ ăn cho chó được ghim lại bằng ghim sách.

Ga giường vẫn không có một nếp nhăn như thường lệ, hai cái gối đặt song song với nhau, Vương Nhất Bác áp mặt lên đó vẫn còn ngửi thấy được mùi hương của Tiêu Chiến.

Thậm chí chiếc guitar cạnh giường vẫn còn đó. Vương Nhất Bác nhìn tủ nhạc cụ giây lát, thiếu mất một chiếc guitar gỗ cũ, chiếc đó nhẹ nhất, thích hợp mang đi xa.

Cậu rút điện thoại ra, những tin nhắn wechat gửi cho Tiêu Chiến không có lấy một tin hồi đáp. Cậu lướt lên trên, tin Tiêu Chiến gửi cho cậu phần lớn đều là chuyển tiền, tin nhắn bằng chữ đều rất ít.

Vương Nhất Bác nằm xuống giường nhìn ra cửa, nhìn nơi Tiêu Chiến từng gục đầu ngồi điêu khắc.

Cậu đứng dậy mở ngăn kéo đặt những đồ vật nhỏ ra, bên trong có thêm một chiếc guitar nhỏ mới, núm dây và ô đàn đều có, còn là loại rỗng bên trong nhỏ nhỏ con con, rất dễ thương.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bậc cửa, cầm nó trong tay, vuốt ve dấu vết Tiêu Chiến để lại hết lượt này tới lượt khác.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa viện, nghĩ xem Tiêu Chiến quyết định đi vào lúc nào? Sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, hay là sau khi đánh nhau với Đổng Tam Nhi?

Chắc là bắt đầu từ khi Tiêu Chiến không còn viết nhạc nữa nhỉ? Đáng ra cậu phải cảnh giác từ khi anh bỗng dành thời gian để khắc đàn guitar mới đúng.

Vương Nhất Bác sờ đàn guitar, sờ tới cổ đàn, bỗng cảm giác ngón tay có xúc cảm là lạ.

Cậu mượn ánh đèn trước cửa ngắm nghía, trên cổ đàn có viết ba chữ con con "Vương Nhất Bác".

[Bác Chiến -  Trans] Lãng Tử Và ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ