Chương 10: Tạm dừng

624 77 18
                                    


"Có một chương trình về ban nhạc ở Thượng Hải mời chúng ta tham gia."

Biểu diễn xong, đoàn người ngồi trước hàng đồ nướng, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, châm một điếu thuốc bảo.

"Tốt quá, tốt quá." Đổng Tam Nhi phấn khích nói.

Vương Nhất Bác cũng rất hứng khởi, ít ra cũng có thêm một lý do để không đi Anh.

Phan Thuận và Phùng Khôn cúi đầu bận ăn, không nói câu gì.

"Tháng mấy bắt đầu thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc không đáp lời, anh nghiêng đầu đi ho một tiếng.

"Có mấy người muốn đi?" Tiêu Chiến không ăn gì, anh lấy tăm chọc vào miếng dưa vàng hỏi.

Đổng Tam Nhi giơ tay, Vương Nhất Bác do dự một chút rồi cũng giơ tay.

Phan Thuận và Phùng Khôn vẫn cúi đầu.

Vương Nhất Bác vội vàng hạ tay xuống.

"Ơ này, các anh đang nghĩ gì thế? Năm ngoái mấy ban nhạc tham gia chương trình này xong, giá trị cũng tăng ít nhất gấp đôi đấy."

"Tiêu Chiến, chúng ta không có công ty cũng không có người quản lý, chẳng lẽ không nhân lúc có thể kiếm tiền thì kiếm tiền, nhân lúc có thể kiếm tiếng tăm thì kiếm tiếng tăm sao?"

Đổng Tam Nhi là người hiểu quy tắc xã hội.

Tiêu Chiến dùng tăm chọc một miếng dưa vàng bỏ vào miệng.

"Có thể lời hôm nay tôi nói hơi lộn xộn, tôi nói thẳng luôn ý của mình vậy, không đi. Nếu có người tiếp cận riêng với các cậu..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã nghe tiếng Đổng Tam Nhi ném đũa.

"Tại sao?"

"Nhất định phải làm một vị tiên không nhiễm bụi trần mới xứng với thân phận của anh sao Tiêu Chiến?"

Đổng Tam Nhi ngồi thẳng lưng, hai bả vai mở rộng, hai tay chống lên đùi.

Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng dậy, mặt lạnh tanh nhìn gã.

Tiêu Chiến lại cứ liên tục dùng chiếc tăm Vương Nhất Bác dùng qua để xiên dưa vàng.

"Tiêu Chiến, anh có lý giải của riêng mình về âm nhạc, tôi tôn trọng anh, nhưng anh phải có trách nhiệm với ban nhạc đúng chứ? Anh chắc chắn Đãng có thể chống lưng cho anh mãi ư? Anh chắc chắn năm sau chúng ta còn có thể hát tiếp như vậy ư?"

"Anh có biết trên con phố này có bao nhiêu quán không có ban nhạc, chỉ có DJ và nghệ sĩ mạng không? Anh có biết trong những ban nhạc ở lại có bao nhiêu ban nhạc phải chuyển sang làm nhạc thịnh hành, chỉ vì sợ ngày mai không có cơm ăn không?"

"Bây giờ nhân lúc có người nhớ tới ban nhạc thì đi cho tăng độ nhận diện chứ?!"

"Có phải bảo anh đi làm overground đâu, ít nhất chúng ta cũng có quyền lên tiếng hơn chứ?"

Đổng Tam Nhi nói xong, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu, Phùng Khôn thì đang giằng co với đùi dê.

Chỉ có Phan Thuận và Vương Nhất Bác nhìn gã.

[Bác Chiến -  Trans] Lãng Tử Và ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ