Chương 13: Tấm lòng son

605 74 28
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Hai người lại vào thành phố một chuyến. Sắp phải đi rồi, phải bổ sung ít đồ dùng cho chuyến đi thôi.

Vương Nhất Bác lượn một vòng quanh khu phố mua sắm, mua một cái túi thú cưng phù hợp, nửa phần trên trong suốt nên Cỏ ngồi trong đó vẫn có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài.

Lần này cậu đã thông minh hơn nên không cho Cỏ chọn nữa.

"Túi xanh lá huỳnh quang của Cỏ đâu?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"... Vứt trong giỏ xe ấy, mong ngày nào đó trở về Cỏ có thể cắn nát nó luôn." Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc bảo.

Vương Nhất Bác thích cái vẻ lưu manh ngang ngược này của Tiêu Chiến lắm.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi.

"Ơi." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước cười toe.

.

Buổi tối ba người ngồi trong sân, abaga Hòa nấu cơm, có thịt dê thịt bò, có đậu cô ve xào, trà sữa và rượu sữa ngựa (kumis). Tất cả đều là abaga Hòa mang từ nhà tới để làm bữa cơm tạm biệt hai người họ.

"Mấy nay bận rộn quá, không có thời gian tiếp đãi hai đứa cho chu đáo." Abaga Hòa nói.

Vương Nhất Bác nghệt ra, lần đầu tiên nghe hiểu hết cả câu của abaga Hòa.

"Biết nói, tốn sức." Abaga Hòa nhìn ra nỗi nghi hoặc của Vương Nhất Bác, bèn cười bảo.

Thế là Vương Nhất Bác bắt đầu bật chế độ lắm mồm, ném hết tất cả nghi vấn của mình trong suốt mấy hôm nay ra.

"Mùa đông phải làm sao ạ? Ăn hết cỏ thì phải làm sao? Sao bác không nuôi ngựa? Nếu ra ngoài gặp chuyện thì sao ạ?"

Một đống vấn đề từ bãi cỏ lái sang cuộc sống, hỏi sang lịch sử của người dân du mục, cuối cùng lại nâng cấp lên câu hỏi về tín ngưỡng của dân tộc Mông Cổ.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn cúi đầu ăn cơm, đến khi anh ăn no xong mà abaga Hòa vẫn chưa ăn được mấy miếng.

Vương Nhất Bác đang định đặt câu hỏi tiếp, Tiêu Chiến bèn ngắt lời cậu.

"Bạn học Vương Nhất Bác, vui lòng thu cái tính tò mò của cậu lại nha, abaga Hòa sắp bị cậu làm mệt bở hơi tai rồi đấy."

"Không sao, lâu lắm không nói nhiều với người khác như vậy."

Nói xong abaga Hòa cúi đầu ăn một miếng thịt. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang đắm chìm trong thế giới được abaga Hòa miêu tả, không sao dứt ra được.

[Bác Chiến -  Trans] Lãng Tử Và ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ