2

106 9 6
                                    

“Ca Lôi giá không lẽ...” Vị thiếu niên nhìn vị ca ca bên cạnh đôi mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ chỉ thấy người bên cạnh xoa đầu nó một cái gật gật đầu.

“Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia đời đời nghiên cứu chế tạo thuốc nổ có lực sát thương cực lớn, trước kia tổ tiên bọn họ đã ra di huấn ‘phong đao phủ kiếm’, quyết chí vứt bỏ hai món vũ khí thường dùng nhất trong võ lâm, mà chuyên tâm nghiên cứu súng đạn, một mình đi riêng một con đường. Năm đó, không ai cho rằng một gia tộc có thể không cần đao kiếm mà có thể vươn lên. Nhưng Phích Lịch đường Lôi gia đã làm được, bọn họ thành công đem thuốc nổ trở thành một loại vũ khí, biến chuyện không thể thành có thể, trở thành gia tộc khiến người ta chỉ cần nghe tên đã phải nghiêng mình kính nể” Nói tới đây Tiêu Sắt lại nhìn về Huyết y nam tử vài phần,đôi mắt loé lên chút tia sáng mông chờ lại nhỏ giọng nói với bạch y thiếu niên bên cạnh“Đặt biệt thứ họ không thiếu nhất chính là TIỀN.”

Bạch y nam tử nghe đến đây ánh mắt cũng nhìn đến Lôi Vô Kiệt thêm vài lần. Đôi mắt cũng có vài phần tính toán trong vườn thuốc của y cũng thiếu vài vị thuốc tốt,đang đau đầu không biết nên làm sao. Không ngờ lại có một miếng thịt lớn từ trên trời rớt xuống. Nếu bỏ qua cũng thật đáng tiếc. Chúng tiểu nhị nhìn thấy thiếu niên đang trầm ngâm nhìn vị khách áo đỏ trẻ tuổi kia càng hoãn sợ xem ra sắp có người bị y nhìn trúng. “Haizzzzz, đành thấp cho tên đó một nén nhang”. Tiểu nhị nhỏ tiếng bảo nhau còn bên này thì...

“Đã đắc tội Phích Lịch đường, chúng ta cũng biết việc này không có cách nào cứu vãn, cho dù không phải đối thủ chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết!” Đại hán cầm đầu biết người Phích Lịch đường chưa từng hạ thủ lưu tình với bất cứ ai đắc tội bọn họ, lòng càng thêm quyết tâm, nắm chặt đao trong tay.

Lôi Vô Kiệt cười lắc đầu: “Vừa rồi ta mới chỉ ném vài viên Phích Lịch lên trên đao của vị huynh đài kia mà thôi, nếu các người còn dám vô lý như thế, ta sẽ ném luôn trên người các ngươi…”

“Xông lên!” Đại hán cầm đầu vung đại đao trong tay, mười mấy người cùng nhau xông lên.

“Các người…” Lôi Vô Kiệt trợn mắt. “Chẳng lẽ không sợ chút nào sao?”

Ba thanh đao đã đồng thời chém xuống đầu Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt giận dữ, hai nắm đấm vung lên trên, lại một quyền chém đứt ba thanh đao thép, chấn động mạnh đến mức khiến ba người kia bay ra ngoài.

“Thuốc nổ lợi hại quá!” Đám người kinh hãi

Lôi Vô Kiệt bực bội quát: “Không phải thuốc nổ, là quyền pháp ta đánh ra chưa đúng cách! Đương nhiên, nếu như các người muốn thấy thuốc nổ…” Lôi Vô Kiệt nhảy phắt lên, trong tay lóe lên vệt sáng, ném xuống vài viên bi nhỏ.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng vang vang, những gã đại hán kia từng người một bị nổ bay cả lên, rồi lại rơi cả xuống đất, không ngừng chảy máu không thể đứng dậy nổi.

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng đáp từ trên không xuống, hai tay chắp sau lưng: “Sao nào? Giờ đã có thể ghi nhớ ta rồi chứ? Hãy nhớ lấy, bản đại gia tên là Lôi Vô Kiệt. Còn không mau cút đi?”

Hàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ