4

70 8 0
                                    

Lôi Vô Kiệt bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cổng, chỉ thấy trên tường miếu cách đó không xa, một người khôi ngô đứng đó, trong tay cầm một thanh đoản đao lớn lạ thường, đang lạnh lùng nhìn về phía bên này.

“Vậy thì đúng, vậy thì đúng rồi.” Lôi Vô Kiệt thì thào lặp lại.

Tiêu Sắt cau mày: “Đúng rồi cái gì?”

“Nguyệt Cơ cười đưa thiệp, Minh Hầu giận giết người. Đối mặt với chúng ta chính là Nguyệt Cơ và Minh Hầu, trong bảng sát thủ giang hồ, tổ hợp hai người bọn họ đứng ở vị trí thứ năm.” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hô lên.

Tiêu Sắt ngẩn người: “Vậy ngươi nói, bọn họ đưa thiệp cho chúng ta, vậy chính là…”

“Muốn giết chúng ta.” Lôi Vô Kiệt gật đầu, cũng không có vẻ gì căng thẳng, ngược lại thêm phần hưng phấn.

“Thế nhưng sao bọn họ lại muốn giết chúng ta?” Tiêu Sách nhìn Nguyệt Cơ, nàng vẫn mỉm cười như cũ, không hề phản bác.

“Không biết.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.

Nguyệt Cơ lắc đầu, cuối cùng mở miệng: “Thực ra thiệp mời là đưa cho vị bằng hữu ở bên trong kia, nhưng cứ theo quy củ của chúng ta, nhận thiệp đều phải chết. Vì lẽ đó, mạng của ba người tối nay đều để lại nơi này đi.”

“Ta đã nhận thiệp của các ngươi, nhưng ta không chết.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, Lôi Vô Kiệt chỉ thấy một bóng đen từ trên không trung đáp xuống, vững vàng đứng trước mặt hắn, đối mặt với Nguyệt Cơ.

“Vị huynh đài này là…” Lôi Vô Kiệt tiến lại gần.

“Đường Liên.” Nguyệt Cơ cười khẽ. “Thế nên không phải chúng ta đã đến đây để giết ngươi hay sao?”

Minh Hầu đứng trên tường miếu nhấc lưỡi đao khổng lồ vác lên vai.

“Đường Liên! Huynh là Đường Liên.” Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hô lên. “Huynh chính là đại đệ tử Đường Liên của thủ lĩnh thành Tuyết Nguyệt! Vậy huynh chính là… đại sư huynh của ta rồi! Ta là Lôi Vô Kiệt, đến từ Lôi gia Giang Nam Phích Lịch đường, đang muốn đến thành Tuyết Nguyệt…”

“Cẩn thận!” Đường Liên hét lên, đẩy Lôi Vô Kiệt ra, trong tay ngân quang lấp lóe, Chỉ Tiêm nhận vững vàng chắn lại lưỡi đao khổng lồ phóng thẳng từ bên ngoài vào.

Nguyệt Cơ bật cười khúc khích: “Minh Hầu trời sinh không thích nói chuyện, vì thế hắn ghét nhất kẻ lắm lời.”

“Đao lớn thật đấy.” Tuy nhìn từ xa đã thấy đó là lưỡi đao lớn không giống bình thường, nhưng ở khoảng cách gần thế này Tiêu Sắt vẫn không hết kinh ngạc, nói nó là đao, thực ra giống cánh cửa hơn, ba bốn người bình thường cũng chưa chắc đã nâng nổi, thế nhưng Minh Hầu lại có thể cầm bằng một tay, vung vẩy vô cùng dễ dàng.

Nhưng nếu so sánh thì vũ khí của Đường Liên lại vô cùng nhỏ, còn nhỏ hơn cả dao găm bình thường, nếu không nhìn kỹ thì hầu như không ai chú ý đến, dưới ánh trăng phản chiếu, dường như chỉ là một luồng sáng mỏng manh trong tay Đường Liên.

“Ngươi bị thương rồi.” Minh Hầu lui về phía sau. Giọng của hắn khàn khàn trầm thấp, giống như khó khăn phát ra từ cổ họng cứng rắn.

Hàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ