1

248 12 2
                                    

Tuyết Lạc sơn trang không phải là một tòa sơn trang mà chỉ là một quán trọ, hơn nữa còn là một quán trọ vô cùng rách nát, trong phạm vi một trăm dặm chỉ có duy nhất một quán trọ này. Lưng tựa núi cao, mặt hướng ra sông lớn. Muốn vượt qua ngọn núi đó cần mất rất nhiều thời gian, mà đi qua con sông này cũng chẳng phải dễ dàng, cho nên người đi đường muốn vào thành sẽ phải chọn tạm dừng chân nơi đây.

Thế nhưng, mấy tháng nay việc làm ăn của Tuyết Lạc sơn trang không được thuận lợi. Bởi vì, giống như tên của nó, tuyết rơi dày đặc, cản trở đường đi lối về. Tiêu Sắt mặc áo khoác lông cừu màu trắng ngồi tựa bên cửa, nhìn tuyết bay đầy trời bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài một hơi.Đối diện hắn là thiếu niên tuổi chưa tới 18,thân mang bạch y chất vải mềm mại. Ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé,mắt bạc nhìn ra bên ngoài,trên môi hớp một ngụm trà nóng. Cả người toả ra hơi lạnh như gần,như xa,tóc bạc trắng được buột gọn gàng, trên tay cầm một quyển sách. Càng toát thêm vài phần tiên khí. Cũng giống như tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Tạc tiêu thiên ý sậu hồi phục
Phồn âm nhất bố phiêu Hàn Anh†

Hàn Anh là tên của y. Cùng tiếng thở dài uể oải tiêu điều vang lên, cũng giống như tên của hắn vậy - Tiêu Sắt.

Đám tiểu nhị tụm năm tụm ba đang gục đầu xuống bàn ngủ gật, thỉnh thoảng tỉnh giấc vì quá rét, chợt run rẩy mà bừng tỉnh, nhìn quanh một lượt, vẫn chỉ có ông chủ tự phụ. Cùng thiếu niên như thần tiên đang ngồi chỗ cũ ngắm tuyết đọc sách, liền tiếp tục khoác chiếc áo cũ đắp lên người ngủ tiếp. Đương nhiên cũng không nhịn được âm thầm oán giận trong lòng: Lúc đầu trong quán còn có một vài người khách không muốn phải đi lại giữa trời đông rét mướt, nhưng vì ông chủ vẫn tiếc không bỏ tiền tu sửa quán, thế nên phòng nào cũng bị gió lùa, đám khách sau vài ngày không chịu nổi gió rét hàng đêm đã dứt khoát lên đường.

Ông chủ tên Tiêu Sắt này đã từng răn dạy bọn họ: “Quán trọ của chúng ta, lưng tựa núi xanh, mặt hướng nước biếc, nếu như trong phòng có thêm vài phần lụi tàn, thì lại càng thêm vài phần phong nhã. Đó mới là cảm giác những lữ khách đi đường yêu thích.”

Bọn tiểu nhị không hiểu, hỏi: “Rốt cuộc đó là cảm giác gì?”

Tiêu Sắt giả vờ cao thâm lắc đầu: “Aizz, đương nhiên là cảm giác đang trên đường rồi.”

Đám tiểu nhị nửa hiểu nửa không, gật gật đầu,nhìn về vị thiếu niên mong chờ sẽ có một câu trả lời hoàng chỉnh, nhưng đáng tiếc thiếu niên cũng chỉ lắc đầu ngấm tuyết. Không lý giải câu nói cáo thăm của vị lão bản trước mặt này.

Mãi cho đến một ngày, một vị khách thực sự không chịu nổi tiếng cửa kêu kẽo kẹt vì gió thổi lúc nửa đêm, đã đấm thủng một gian phòng. Sau đó, bị ông chủ giữ lại phạt làm công một tháng. Không phải vị khách kia không phản kháng, chỉ là hắn vừa vung nắm đấm đã bị thiếu niên trước mặt đánh văng ra cửa. Hắn mới lồm cồm bò dậy, đã thấy lão bản của Tuyết Lạc Sơn Trang tiện tay nhặt một cây gậy, cây gậy kia còn chưa đánh xuống, vị khách liền quỳ rạp xuống đất.

Thực ra, về chuyện rốt cuộc cây gậy kia có đánh xuống hay không, bọn tiểu nhị từng bàn luận rất sôi nổi. Có kẻ nhanh mắt nói, hắn phảng phất nhìn thấy cây gậy đó vút một đường, múa ra mấy đường côn hư hư ảo ảo, trong nháy mắt, khiến quán trọ lung lay như sắp đổ đung đưa một vòng. Thế nhưng, dù sao nhìn vị khách kia cũng không thấy có vẻ như bị đánh trúng, nên rốt cuộc cũng không thể xác định được cây gậy kia có đánh xuống hay không. Chỉ là trong khoảng thời gian một tháng đó, hắn cũng không dám nhiều lời. Người khác có hỏi, hắn liền bỏ chạy.

Hàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ