ii. anh ở nhà và em nuôi anh

1.5K 110 27
                                    

"gần năm mới rồi nên công ty cũng nhiều việc, có cần anh đi cùng em không?"

hanbin vừa nói vừa chỉnh cà vạt cho bạn đời cao hơn em một cái đầu.

"không bé yêu, em đã cho anh nghỉ phép lâu dài rồi mà"

để không phải giải thích giải dòng, nhìn vào mối quan hệ của hai người thì ai cũng biết là tổng tài và thư ký, mỗi tội chưa kết hôn chỉ mới dọn về ở với nhau cách đây không lâu.

dạo đây vì hanbin hơi ốm, jaewon đặc cách cho em nghỉ phép dài hạn luôn, gã xót người tình của gã cực kỳ. công việc thư ký luôn phải chạy đôn chạy đáo, có hôm gã thấy em thức đêm không ngủ rồi ăn uống không đều đặn thế rồi ốm ra đấy. phải nói gã vừa bực vừa thương em nhưng không nỡ quở trách, chăm em từng chút một nhưng hanbin đỡ được tí thì đòi đi làm, gã nhất quyết không đồng ý.

"nhưng anh ở nhà chán lắm rồi, anh cũng muốn đi làm kiếm tiền chớ"

"bé cứ ở yên nhà cho em. em sẽ nuôi bé đến hết cuộc đời luôn"

"văn vở"

vuốt cho vạt áo jaewon phẳng phiu, em thơm cái chụt lên má gã rồi chào tạm biệt để gã đi làm. hanbin ở nhà sẽ làm bánh hoặc sẽ lên mạng học vài món mới nấu cho jaewon ăn, không thì sẽ ngồi đọc sách. cả hai có nuôi bé mèo lông dài trắng muốt, mắt xanh trông tiểu thư đài cát vô cùng, đặt tên là snow. jaewon bảo nó giống hanbin, mỗi tội nó nghe lời hơn em thôi. nhìn snow say giấc nồng trong lòng, hanbin cũng thiu thiu chợp mắt. ngoài trời nắng nhẹ ấm áp vô cùng, thời tiết thật là chiều lòng người mà.

gần tới chiều tối, khi đã tan làm. song jaewon sẽ tới phòng tập gym, vì bé nhà gã nói rất thích sờ nắn cơ bắp và ngắm cơ bụng của gã nên mới chăm chỉ đi tập luyện.

"ô chào ông anh"

"hửm, sunghoon đó à?"

bước ra khỏi phòng thay đồ, gã bắt gặp người anh em trí cốt park sunghoon.

"dạo này anh chăm chỉ tới đây phết nhỉ"

"vì một tương lai sáng ngời mà"

"à em biết 'tương lai' của anh sáng cỡ nào rồi"

hai người đều cùng nâng tạ lên, đột nhiên chuông điện thoại của sunghoon vang inh ỏi.

"hyung, lấy giúp em cái máy với! nó ở bên chỗ anh"

"lần sau người ở đâu thì để đồ ở chỗ đó giùm"

jaewon hạ cái tạ xuống, cầm máy của sunghoon lên, cái tên đang gọi tới làm gã bật cười.

"đào căng mẩy mọng là ai mà chú đặt nghe thơ mộng vậy"

gã cố tình nói to cho cả phòng tập nghe thấy, sunghoon thản nhiên trả lời "sugar baby của em" rồi trượt nút trả lời.

"ừ cục cưng của anh gọi gì thế"

"đm anh đang ở đâu sao chưa về hả!"

"anh đang đi tập gym tí mà bé iu, hồi trưa anh có nhắn cho bé rồi mà"

"vậy sao lúc tôi gọi anh không bắt máy luôn mà để tới phút thứ ba mới bắt máy??? anh đang ở cùng con nào!"

"không anh có ở cùng con nào đâu. à đang ở cùng với anh jaewon nhà anh hanbin ý, em nhớ không? đây đây anh alo cái đi ạ"

nhìn ánh mắt cầu cứu của sunghoon, gã ghé vào điện thoại nói "chào sunoo nhé"

"chào anh ạ!"

"đó vậy là em tin rồi phải không?"

"uki, lát về mua mintchoco cho em nhé"

"lại mintchoco"

"anh thái độ gì thế?!"

"đâu anh nào dám, anh yêu em mà"

"hứ"

đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. sunghoon mặt ngắn tũn nhìn vào khoảng không, jaewon vỗ vỗ vai anh an ủi "đúng là đào căng thật ha"

"vâng rất căng, căng thẳng ạ.."

gã cười cười rồi xách túi ra về, đúng là bé yêu nhà gã vẫn là hiền lành dịu dàng hơn. khi jaewon tới cửa nhập mật khẩu, chuẩn bị sẵn sàng nhào vào lòng người yêu dụi dụi sau cả ngày mệt mỏi thế nhưng khi mở ra đã thấy hanbin chống nạnh mặt phồng cả lên, trên trán cau lại, tay cầm cái thìa gỗ làm gã cảm giác như sắp bị cho lên chảo đảo qua đảo lại bằng thứ đó vậy.

"sao giờ này mới về nhà?"

"em đi tập gym á"

"tập từ hồi chiều rồi gần bữa mới về?"

mình không làm gì sai nên mình không phải sợ, chợt nhận ra túi bánh hotteok vẫn đang cầm trên tay, gã chìa ra trước mặt hanbin mùi bánh thơm phức khiến em khó hiểu nhìn gã.

"gì đây?"

"trên đường về em có ghé qua mua ít hotteok cho anh á, nhưng quán đông khách quá em xếp hàng đợi mãi cho nên giờ mới về ạ.."

jaewon gãi gãi tóc, hanbin nhìn bộ dạng sợ bị mắng của người yêu mà cười phì, em tiến tới nhận lấy túi bánh rồi vòng tay ôm eo gã, tựa cằm lên vai jaewon thủ thỉ nói "cảm ơn chồng yêu"

"gì, anh vừa nói gì cơ?"

gã vừa cũng vòng tay ôm lại em nhưng sau khi nghe em nói câu đó liền cảm thấy trong lòng như nở rộ, giả bộ chưa nghe rõ trêu chọc.

"hong nói gì đou"

"cóoo! bé nói lại đi mà"

jaewon nũng nịu, em chỉ cười hì hì buông gã ra rồi vào bếp làm nốt bữa tối, thế nhưng gã không chịu cứ lẽo đẽo theo em như con cún.

"chồng nhỏ ơi em yêu anh nhất"

"còn anh iu em thứ hai"

"hả sao lại thứ haiiii???? vậy thứ nhất là ai??"

"snow"

gã nhìn cục mèo đang nằm thư thái trên cái ổ hanbin tự tay làm, mắng:

"đồ tiểu tam!"

snow: mắc gì ông chửi tôi?

hwabin | sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ