iv. ăn gấp 10

1.3K 86 22
                                    

sáng hôm sau, khi hanbin hẵn còn nằm cuộn tròn một cục trong chăn, jaewon thức dậy với một tinh thần vô cùng sảng khoái, gã lại đặc cách cho người yêu nhỏ thêm ngày nghỉ phép vì tối qua đã hết lòng "phục vụ" gã, một đêm kịch liệt và đầy nóng bỏng.

sau khi tắm xong, gã ra ngoài cho snow ăn rồi tự tay nấu bữa sáng cho em. vào phòng ngồi xuống bên cạnh hanbin, gã vuốt vuốt mái tóc vàng óng kia, em cựa quậy ti hí mắt liếc nhìn gã rồi kéo chăn lên che kín mặt.

"cục cưng ơi, nay em cho bé nghỉ thêm á! nên là giờ em bế bé đi tắm rồi ra ăn sáng nhé, em nấu phở bò mà bé thích đó"

nhưng hanbin vẫn nằm im thim thít.

"hanbinie ơi? dậy đi nào"

thấy em không nhúc nhích, gã vén chăn ra thì thấy một khuôn mặt đang phụng phịu, nhìn là biết đang dỗi cực mạnh cái người đang cố vén cái chăn của em ra.

"bé giận em à?"

"đau.."

"hửm, sao lại đau? bé đau bụng hay đau đầu??"

gã hốt hoảng lo lắng sờ sờ bụng em, hanbin tức tối hét lên.

"tao đau mông! tại mày hôm qua vần tao như bã ấy, giờ có muốn xuống giường cũng không được. cút đi!"

mỗi lần em bực hay cáu chuyện gì là sẽ đều xưng mày tao với jaewon, đó dường như đã thành thói quen. tuôn một tràng xong hanbin lại úp cái chăn lên chùm kín không một kẽ hở, kệ cho gã có kéo cũng không chịu ló đầu ra. nhưng khoan đã, lỗi là ở hanbin cơ mà nhỉ? người chuốc thuốc rồi quyến rũ gã là em giờ người dỗi lại là em như kiểu chính jaewon mới là người có tội vậy.

"hanbinie, nếu anh còn chùm kín như vậy nữa sẽ ngạt thở mất.."

"kệ tao"

"anh còn cứ kiểu như vậy là em đánh anh thật đấy"

"tùy"

thấy con mèo nhỏ nhất quyết bướng bỉnh không nghe lời kia, gã dùng sức vật chăn ra, đánh cái chát vào mông em.

nếu để mà nói, đánh vào mông như bình thường thì là một chuyện khác. nhưng trong hoàn cảnh này không giống mọi khi lắm. lúc làm tình thì không nói làm gì, hiện tại song jaewon đánh oh hanbin chẳng khác nào đang coi thường em cả, vỗ mạnh một nhát không thương tiếc như này khác gì coi em là đứa trẻ con hư thân bị dạy dỗ đâu? hơn nữa hanbin còn lớn hơn gã ba tuổi lận đấy, thật là quá đáng lắm rồi! em vùng cả người dậy, thế nhưng bên dưới vẫn đang còn hơi nhói liền mất đà ngã nhào vào lòng gã.

đấy, bị hành tới nỗi còn không vững thẳng cơ thể lên như thế kia mà lại còn bị song jaewon bức tới phát bực. đột nhiên, em bật khóc nức nở.

"đồ đáng ghét, anh ghét em nhất trên đời này!"

"ôi sao tự dưng lại ghét em???" - gã luống cuống dỗ dành, tay xoa xoa lên lưng trần thế nhưng vì hay được chiều rồi nên hanbin khóc càng lớn hơn, rúc vào ngực gã mà xổ hết nước mắt ra.

"em đánh anh! hành anh tới bước xuống giường còn không được đây này!"

"em sai rồi, em xin lỗi, bé đừng khóc nữa mà. bé muốn sai em làm gì em cũng làm hết"

"không thích huhu"

thôi rồi vô công tác dụng rồi. hanbin có mà giận thì lôi mọi thứ ra mua chuộc cũng là vô ích. jaewon liền nảy ra một ý, chỉ sợ dùng xong em không thèm nhìn mặt gã nữa thôi nhưng cứ thử biết đâu thành công.

"này hanbinie, anh có muốn bị em đè ra ngay lập tức làm mười trận liên tiếp không?"

hanbin nín thật, chỉ còn lại tiếng thút thít. gã bỏ em ra khỏi lồng ngực, lau nước mắt cho em.

"trâu bò à mà đòi làm mười trận" - em phồng má, ngay lập tức bị gã véo một cái.

"uống cái thứ qua anh cho em dùng ấy, nếu tăng thêm liều chút nữa thì hai mươi trận còn được ạ"

thôi, sau lần này hanbin phải thủ tiêu ngay lọ thuốc đó đi mới được, em phải bảo vệ cái mông của em vì jaewon nói được là làm được, em còn muốn sống trên cõi đời này.

rốt cuộc gã vẫn phải bế em đi tắm rửa, xong xuôi để em ngồi gọn trong lòng mình , ôn nhu đút đồ ăn cho em.

"cuối tuần này được nghỉ á, bé có muốn đi đâu không?"

"đi du lịch, lâu lắm rồi chúng ta bận công việc chẳng mấy được đi đâu đó cả"

"thế bé muốn đi đâu?"

"jeju, mà phải đi du thuyền cơ"

"duyệt, như nào em cũng chiều cục cưng hết"

thấy gã người yêu lại dở trò dụi dụi, đang ăn nhưng cứ đòi hôn với chả hít, hanbin bịt miệng jaewon bằng miếng thịt bò. em quyết định rồi, cuối tuần phải bào mòn cái thẻ trong ví gã mới được, ai bảo hành xác người ta tới nỗi hanbin có muốn đi tử tế cũng không được, chả lẽ lần sau không chiều nữa nhỉ? lúc đó mặc kệ cho song jaewon có nằm ăn vạ ra đất, em cũng nhất quyết không cho đụng vào người nữa!

hwabin | sugarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ