tay hanbin đan chặt vào bàn tay to của jaewon, hai người sải bước đều đều trên con đường trải nắng vàng. tháng ba với tiết trời còn se se lạnh, những lời dặn dò cùng những chiếc ôm hôn ngọt ngào từ người mình yêu rơi nhẹ nhàng trên từng gò má ửng hồng. em dựa nhẹ vào người gã, ánh mắt mơ màng nhìn khung cảnh trước mặt, chợt nhận ra rằng vào ngày này từ mấy năm về trước chính là lúc hai người lần đầu quen nhau, hanbin lung lay tay của jaewon khẽ hỏi.
"em còn nhớ ngày xưa chúng ta quen nhau như nào không?"
"có chứ, em nhớ mãi cái ngày mà khi vừa gặp mặt anh đã khóc một trận to trước mặt em.."
nói tới đó bỗng dưng gã bật cười khúc khích, em giận dỗi vỗ vào cánh tay: "này, sao em không chịu quên khúc đó vậy!!"
"sao đâu, anh đáng yêu mà"
..
hồi ấy khi hanbin vừa tốt nghiệp đại học, sau khi cấp được bằng liền tìm kiếm việc làm ở những công ty từ nhỏ tới lớn, liên tục gửi đi CV, nhận nhiều cuộc phỏng vấn nhưng đều trượt. một du học sinh lặn lội tới đây mấy năm mài mòn thanh xuân trên giảng đường rồi thử thách bản thân phải hái được thành quả không phụ sự kỳ vọng của gia đình ở nơi xa. thất vọng rồi tuyệt vọng trôi theo từng ngày, mối tình đơn phương chóng vánh cuối cùng cũng tan nhanh chóng. hanbin thu mình trong phòng uống say rồi gào khóc một trận đã đời, phải mất hơn ba tháng em mới thoát ra khỏi sự tiêu cực ấy mà tiếp tục tìm kiếm công việc.
vẫn giống như lần trước, những công ty có mảng về thiết kế mà thuộc chuyên môn của hanbin đều nhắn tin thông báo rớt tuyển. một phần họ lo sợ vì em người nước ngoài rồi non nớt nên hồ sơ có đẹp đến mấy cũng loại. chán đời, hanbin vứt điện thoại sang một bên đắp chăn đi ngủ thì lúc sau có tiếng chuông tin nhắn vang lên dữ dội, không mong đó là tin trúng tuyển nào nhưng khi bỏ ra xem thì em không thể ngờ được rằng là CV của mình đã được duyệt vào một công ty thời trang có tiếng ở hàn quốc. ngay ngày hôm sau, hanbin sửa sang thật cẩn thận để đến phỏng vấn, khi em đặt chân vào thì thấy có rất nhiều người cũng đang hồi hộp đợi đến lượt gọi vào như em, nhưng vài lúc sau họ đều tiu nghỉu thẫn thờ miệng lẩm bẩm trượt rồi và chủ tịch khó tính quá..
hanbin nuốt nước bọt một cách nặng nề, không biết liệu mình sẽ giống như họ hay không, tay chân run loạn xạ khi tên em được gọi, cố gắng bày ra một khuôn mặt bình tĩnh bước vào, trong phòng có ba người, tính thêm cả em nữa là bốn. người đàn ông tầm tuổi xế chiều, người phụ nữ trung niên và cuối cùng là.. một cậu trai trẻ có mái tóc dài chạm gáy màu bạch kim, oh hanbin khẽ nhìn qua người đó và trong đầu cảm thấy thật kỳ quặc.
"lúc ý khi anh nhìn em, anh kiểu 'sao lại có tên nhìn trông trẻ trâu ngồi đây vậy'. thật luôn đó jaewon à, nhìn em nổi bật nhất luôn"
"vậy sao" - gã khịt khịt mũi, tay mân mê tay em khi cả hai đều đã dừng chân ngồi trên chiếc ghế đá, hanbin chọt ngón tay vào má gã, nói tiếp "nhưng ai mà ngờ tên trẻ trâu ý lại giỏi tới vậy.."
..
"anh được tuyển thẳng"
song jaewon đứng dậy, mỉm cười chỉ tay về phía em. thư ký lim và trợ lý shin bất ngờ tròn mắt nhìn nhau, hanbin cũng sững sờ không kém, muôn vàn câu hỏi chạy xung quanh não không ai trả lời "chuyện quái gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
hwabin | sugar
Fanfictionnếu không có hanbinie, ai sẽ lấp đầy khoảng trống trái tim jaewon đây? 📌 lưu ý fic này có H