Chương 23

109 15 0
                                    

Hai người giải quyết cơm trưa tại một nhà hàng gần đó, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục chuyến du ngoạn.

Lúc sáng bọn họ đã chơi hết một lượt những hạng mục kích thích, nên qua buổi trưa Hứa Tề Tư đã trở lại bộ dáng yên lặng như bình thường.

Buổi chiều, ngoại trừ nhà ma thì bọn họ đã lần lượt chơi hết các hạng mục nhẹ nhàng còn lại.

Tới chạng vạng, công viên giải trí vẫn đông đúc như ban ngày, lúc này Hứa Tề Tư mới thật sự được tận hứng.

Cuối cùng là vòng đu quay khổng lồ, do trời đã gần vào tối nên không có bao nhiêu người xếp hàng. Nguyễn Ôn Tịch đề nghị nói:

"Chúng ta ngồi đu quay xong thì đi ăn cơm tối nhé? Cơm nước xong về nhà nghỉ ngơi một lát là tới giờ livestream của em."

Hứa Tề Tư gật đầu: "Được."

Một vòng đu quay không có nhiều người lắm, mỗi cabin chứa được 2 người lớn, trước đó Hứa Tề Tư chưa từng được thử qua nên sau khi vào liền tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Vòng quay chậm rãi xoay, từng cabin dần dần được nâng lên cao, cảnh tượng dưới mặt đất từng chút bị thu nhỏ, quang cảnh toàn bộ công viên giải trí hiện lên trước mắt.

Du khách bị thu nhỏ lại, còn có thể thấy được đủ loại máy móc trò chơi đang được vận hành. Từ đây cậu có thể nhìn thấy tàu lượn siêu tốc đang lên xuống theo từng khúc cong, còn có cả tàu hải tặc đang lao xuống thác tạo nên bọt sóng ầm ầm.

Hứa Tề Tư nhìn về phía vòng quay ngựa nhún mà trẻ con rất thích, nhìn thấy rất nhiều nụ cười vui vẻ của mọi người.

Cả công viên như một bức tranh lớn tập hợp tất cả sắc màu, mà mỗi người trong đó đều mang một màu sắc độc nhất thuộc về mình.

Mà hôm nay, Hứa Tề Tư cũng đã trọn vẹn ghi dấu ấn sắc màu của mình tại nơi này.

Cậu nhìn khung cảnh hết một lượt, lại không khỏi dời tầm mắt đến trên người Nguyễn Ôn Tịch, vừa quay người đã chạm phải ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn mình.

Khi hai ánh mắt giao nhau, Nguyễn Ôn Tịch đong đầy ý cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Hứa Tề Tư nhiệt tình gật đầu: "Chơi rất vui!"

Nụ cười của Nguyễn Ôn Tịch càng sâu: "Tiểu Thất vui là tốt rồi. Có thể nhìn thấy em vui vẻ như vậy, chuyến đi hôm nay quả nhiên rất đáng giá."

Nghe ra sự quan tâm trong lời nói, Hứa Tề Tư đáp lại anh bằng một nụ cười tươi: "Hôm nay quả thực rất vui, cảm ơn Nguyễn tiên sinh."

Nguyễn Ôn Tịch xoa đầu cậu, "Đợi lát nữa chúng ta liền đi ăn tối. Anh đã tìm được một quán rất ngon, là nhà hàng kiểu Trung, hẳn là em sẽ cảm thấy thích."

Hứa Tề Tư chớp mắt nghi ngờ, không hiểu ý cuối cùng của Nguyễn Ôn Tịch.

Nguyễn Ôn Tịch giải thích nói: "Lần trước sau khi mua đồ xong anh dẫn em đi ăn ở một tiệm cơm Tây, trông lúc ăn thấy em có vẻ không mấy hào hứng, anh đoán chắc là em sẽ thích cơm Trung hơn là cơm Tây?"

[EDIT/ĐAM MỸ] Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ