"Ra, ra ngoài vẽ phong cảnh sao?"
Khó có hôm trời đẹp như hôm nay, sáng sớm khi ngồi ăn sáng, Hứa Tề Tư nghe Nguyễn Ôn Tịch đề nghị ra ngoài thư thả.
Từ sau ngày ở văn phòng, hai người không đến công ty nữa. Nguyễn Ôn Tịch hào hứng chuẩn bị tất tần tật các họa cụ cần thiết, còn gọi người sửa sang lại lầu ba vốn định dùng làm nhà kính thành một phòng chuyên để Hứa Tề Tư vẽ tranh.
Thoắng cái đã tới tháng 12, thời tiết cũng trở nên âm u lạnh lẽo thỉnh thoảng còn có vài trận mưa rả rít, Hứa Tề Tư ủ rũ cả ngày cũng không tìm được cảm hứng vẽ tranh.
Được một hôm trời trong xanh, quả thật cậu cũng có ý định đi tìm nguồn cảm hứng, nhưng lại không nghĩ tới việc Nguyễn Ôn Tịch lại trực tiếp đề xuất ý tưởng ra ngoài vẽ phong cảnh.
Vẽ phong cảnh ở ngoài trời có lẽ sẽ phải bắt gặp người qua đường bất cứ lúc nào, đối với trạng thái của cậu lúc này thì quả là điều khó khăn.
Nguyễn Ôn Tịch nhìn ra sự băn khoăn của cậu, anh cười giải thích: "Trước tiên, hôm nay chúng ta sẽ tới một chỗ khá vắng người, chẳng hạn như công viên gần nhà được không? Cả anh và tiểu Hoa sẽ đi cùng em, chúng ta ra ngoài hít thở không khí nào."
Công viên gần nhà khá vắng người qua lại, cũng có thể giúp Hứa Tề Tư tìm ra ý tưởng để vẽ. Hơn nữa còn có Nguyễn Ôn Tịch và tiểu Hoa đi cùng, cậu cảm thấy mình có thể làm được.
Hứa Tề Tư rối rắm chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Nguyễn Ôn Tịch lại nói, "Vậy buổi chiều chúng ta xuất phát nhé? Buổi chiều thời tiết ấm lên một chút, còn có thể chuẩn bị bánh ngọt đem theo, coi như là ra ngoài dã ngoại nghỉ ngơi."
Hứa Tề Tư gật đầu đồng ý, ăn xong bữa sáng rồi trở về phòng mình.
Chờ đến buổi chiều, cậu chuẩn bị đơn giản rồi cùng Nguyễn Ôn Tịch xuất phát.
Hôm nay trời rất đẹp, nhưng người ra đường không nhiều, càng gần công viên càng vắng người.
Hứa Tề Tư thở ra một làn khói, cơ thể thả lỏng hơn bình thường, dạo bước chậm rãi cùng Nguyễn Ôn Tịch tìm một nơi thích hợp để vẽ.
Vào tháng 12 nên cây ở công viên đã trụi lụi trơ cành, tuy là tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi nhưng tóm lại nơi này không có gì đặc sắc để vẽ cây cối.
Cuối cùng hai người dừng chân bên bờ hồ, nơi này ánh mặt trời vừa phải, đối diện bọn họ là cái đình nhỏ ở giữa hồ.
Sau khi xác định vị trí xong, Hứa Tề Tư liền bắt đầu dựng giá vẽ. Nguyễn Ôn Tịch thì tìm một nơi trải khăn, dọn thức ăn ra chuẩn bị cơm dã ngoại, rồi thả tiểu Hoa từ trong túi ra.
Tiểu Hoa vốn dĩ là mèo hoang ở đây, đối với khung cảnh quen thuộc, nó nhìn xung quanh một vòng rồi từ từ duỗi chân ưỡn thân ngáp một cái.
"Meo ~"
Nó chậm rãi đi tới bên chân Hứa Tề Tư, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hứa Tề Tư ngồi xổm xuống gãi cằm nói, cười nói: "Tiểu Hoa tự mình chơi đi, anh còn có việc phải làm."
![](https://img.wattpad.com/cover/328205766-288-k970176.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐAM MỸ] Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ Lộ
General FictionHán Việt: Trực bá thời bị hào môn kiêu tử biểu bạch liễu Tác giả: Lạc Thủy Đông Tịch Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Võng du , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Niên thượng , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Trò chơ...