CHƯƠNG 29

113 18 2
                                    


Hứa Tề Tư phản ứng nhanh hơn so với fan, cậu lập tức gửi cho Ôn Mộng một tin nhắn thoại.

[Đội] 744: Đẹp! Cảm ơn Ôn Mộng lão đại ~

Nói xong Hứa Tề Tư còn thao tác nhân vật loli của mình nhảy tung tăng vòng quanh Ôn Mộng, bầu không khí ái muội nháy mắt trở lại như bình thường.

Tiếp đó cậu lại cùng các fan hỗ động: "Tôi nhớ vừa nãy có bạn nào đó ước muốn được nhìn thấy pháo hoa, giờ được như ý muốn rồi nha ~ Nào, chúng ta cùng nhau nói 'Cảm ơn Ôn Mộng lão đại' đi nào!!!"

Các fan xem livestream bị hành động đánh trống lãng của cậu chọc cười, lập tức ồn ào nháo nhiệt như lúc đầu.

[Cảm ơn Ôn Mộng lão đại!]

[Cảm ơn Ôn Mộng lão đại!]

[Không thể không nói ở phương diện này《 Mộng Giang Hồ》đã làm rất tốt]

[Trước kia tui còn cảm thấy 'Lưu quang rực rỡ' xấu òm, ai dè bây giờ tui mới biết là do tui bắn chưa đủ nhiều....]

[Một cái 'Lưu quang rực rỡ' đã tận 168 xu lận, mấy khi mới được cọ phúc lợi của Thất Thất!]

[Lão đại quả nhiên là lão đại! Giàu ghê ~]

Làn bình luận đã khôi phục trạng thái ban đầu, cứ như không còn ai để ý đến chuyện ghép CP hồi nãy.

Hứa Tề Tư thấy tình huống đã ổn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấy thời gian cũng đã trễ liền tạm biệt các fan, kết thúc buổi livestream ngày hôm nay.

Không bao lâu, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa đúng giờ của Nguyễn Ôn Tịch vang lên.

Hứa Tề Tư chạy tới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Ôn Tịch đang bưng hai ly sữa bò đứng đấy.

Cậu hơi nghiêng người, chừa cho Nguyễn Ôn Tịch một khoảng để đi vào. Trong phòng máy có một bộ bàn ghế, Nguyễn Ôn Tịch trực tiếp đặt cái khay lên bàn rồi đưa cho Hứa Tề Tư một ly sữa ấm.

Khẩu vị của hai người không giống nhau, vậy nên độ ngọt của sữa cũng khác nhau, mỗi lần chuẩn bị đều được phân vào hai chiếc ly riêng biệt.

Hứa Tề Tư cầm lấy ly của mình, nhẹ giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn anh Ôn Tịch."

Nguyễn Ông Tịch khẽ cười: "Lại đây ngồi đi. Em vừa mới livestream xong à?"

Hứa Tề Tư ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, gật đầu: "Vâng, anh Ôn Tịch tới vừa đúng lúc."

"Cũng may không quấy rầy đến em." Nguyễn Ôn Tịch nhẹ nhõm, đổi sang chuyện khác:

"À đúng rồi, ngày mai anh có chút việc phải qua công ty một chuyến, buổi sáng và buổi chiều anh không thể về nhà, đến giờ cơm tối anh sẽ về. Em ở nhà phải nhớ ăn cơm đúng giờ đó."

Hứa Tề Tư yên lặng nghe anh dặn dò cứ như mình là trẻ con không bằng, hai lỗ tai đỏ ửng, nhỏ giọng đáp: "Tôi không phải là con nít, tôi nhớ giờ ăn cơm mà....Anh không cần mỗi lần ra ngoài lại phải dặn dò nhiều lần, ở nhà còn có dì Trần nữa."

Nguyễn Ôn Tịch xoa đầu cậu, cười đáp: "Được, anh không nói nữa. Thời gian không còn sớm, em trở về phòng rửa mặt đi ngủ đi."

[EDIT/ĐAM MỸ] Đang Livestream Thì Bị Con Cưng Hào Môn Thổ LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ