Link: junxun138.lofter.com
Trên đỉnh Bạch Trúc Sơn có một ngôi đền cá Koi nọ. Theo truyền thuyết thì bên trong đó có các vị thần cư ngụ. Rất ít người có thể nhìn thấy được mặt của các vị thần, nhưng gia đình họ Lâm ở Ty Châu lại là một ngoại lệ. Tổ tiên ngày xưa của Lâm gia là bạn tốt của các vị thần cho nên bọn họ cũng nhận được sự quan tâm nhiều hơn.
Tiểu thế tử khi còn nhỏ đã được mẹ cõng đi đến thăm viếng thần. Ngày đó, thần vừa sai người đi tìm một số loại bánh ngọt từ Tô Vân Các về, chưa kịp nếm thử thì đã bị bàn tay nhỏ của tiểu thế tử nắm lấy: "Bánh... Bánh, bánh!"
Làm thần lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người ngang nhiên giật đồ ăn của mình. Tiên nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cầm một miếng bánh, quỳ xuống đưa cho tiểu thế tử. Tên nhóc này vậy mà cầm lấy bánh nhét thẳng vào miệng, không nói hai lời. Sau khi nuốt xuống miếng bánh ngọt kia, cậu vui vẻ vẫy tay với mẹ của mình.
Mẹ Lâm nhìn thấy cảnh này cũng lắc đầu, đang định đi tới giúp cậu thì tiên nhân đã đưa tay ra, cẩn thận dùng ngón tay lau đi khóe môi dính vụn bánh của tiểu thế tử. Suy nghĩ một lúc, y lấy ra khăn tay lau sạch đi bánh ngọt còn sót lại trên tay mình. Dù sao thì, thần tiên cũng cần thể diện chứ.
Nhờ chuyện lần này, mẹ Lâm lần sau tới thăm viếng cũng không mang theo tiểu hài tử nhà mình nữa. Tiên nhân đối với trẻ nhỏ cũng không mặn mà gì lắm, nên cũng không để ý gì.
Cứ như vậy, mấy năm trôi qua. Tiên nhân nằm trong sân nhỏ phẩy phẩy cái quạt đã hỏng trong tay. Trên bàn bên cạnh là một ấm trà xanh cùng mấy đĩa hoa quả đã được thái lát.
Hạ đi, thu đến. Nhiệt độ vẫn chưa giảm, quá nóng rồi. Ngay đến cả tiên nhân cũng muốn quay về Thiên Cung để tránh nóng, nhưng mà quy tắc của Thiên Đình dày như sao vậy đó, khác xa so với sự thoải mái ở dưới trần gian này. Cho nên, y đã gạt bỏ ý tưởng điên rồ đó đi.
Tiểu bạch long ở biển Đông thỉnh thoảng sẽ đến chùa Koi để nghỉ ngơi. Và như một lẽ đương nhiên, trước khi nó rời đi, rồng nhỏ sẽ làm mưa để giải nhiệt cho các vị thần và những chú cá ở trong sân.
Hôm nay, tiểu bạch long vừa rời đi được một lát, đã không nhìn thấy cá ở đâu. Tiên nhân thấy làm lại bèn nhìn xung quanh xem thử, thì thấy bên kia ao là một người đang đứng. Người này tóc đen, đội mão, mặt mũi tuấn tú. Không biết cậu lấy từ đâu ra một bịch mồi, rắc vài nắm vào trong ao, thu hút hết sự chú ý của đàn cá đến tranh giành thức ăn.
Tiên nhân cảm thấy người này có chút quen mắt, lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Ngày nào ở chỗ này cũng có người đến, nếu quen có lẽ là có duyên gặp gỡ rồi. Y bèn chỉnh lại y phục, cất cao giọng hướng người đó nói: "Này tiểu gia hỏa, đừng cho bọn chúng ăn nhiều quá."
Tiểu thế tử đích thị là đang lẻn ra ngoài. Vì hoàng đế rất coi trọng nhà họ Lâm. Cha Lâm thì ở trong cung suốt ngày, mẹ Lâm thì phải quản lý tất cả các công việc lớn nhỏ ở trong nhà.
Mẹ lâm tìm được ở đâu một người thầy cho tiểu thế tử. Người thầy này kiến thức uyên thâm, cái gì cũng giỏi nhưng có hơi cổ hủ. Nội dung trong sách, cậu đã thuộc từ rất lâu rồi. Dần dần, ý định trốn học nảy sinh ra trong đầu của tiểu thế tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLNINE] [Edit] Tổng hợp Oneshot - Tết 2023
Fanfictionba ngày tết, bảy ngày xuân 🥳 mười ngày mười shot nha mọi người =))))) lì xì đầu năm rốp rẻng liền tayyyy