Link: tetegiegie.lofter.com
Ăn xong bữa trưa, Cao Khanh Trần ngồi thu mình lại trên sofa. Châu Kha Vũ đi ngang qua đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của y. Cao Khanh Trần uể oải ngước mắt lên nhìn xem ai đang quấy rầy mình, lầm bầm bảo người đó mau tránh ra.
"Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?" Châu Kha Vũ ôm Tiểu Cửu vào lòng, sau đó xoa đầu y.
"Đừng đụng vào anh, anh muốn đi ngủ." Cao Khanh Trần chặn lại bàn tay muốn di chuyển của Châu Kha Vũ.
"Vậy em bế anh đi ngủ, được không?" Cao Khanh Trần gật đầu, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bế y lên tiến thẳng về phòng.
Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tiểu Cửu, hắn cầm lấy nhiệt kế ở trên bàn đưa tới, "Tiểu Cửu, trước khi đi ngủ, chúng ta kẹp nhiệt độ một chút, nha?"
Cao Khanh Trần im lặng nằm trên giường, quấn chân lại thành một khối không phát ra tiếng động. Cái đầu nhỏ càng ngày càng vùi sâu hơn vào chăn. Châu Kha Vũ đưa tay sờ trán y. Nóng quá.
Lúc Cao Khanh Trần tỉnh dậy thì trời đã tối, y đưa tay chạm vào miếng dán hạ sốt ở trên trán.
Châu Kha Vũ lúc này mở cửa đi vào, "Tỉnh rồi sao?" Hắn cầm bát thuốc trong tay ngồi xuống ở một bên giường, muốn kê gối cho Cao Khanh Trần, nhưng không ngờ y lại rúc vào lòng y, cọ cọ mái tóc mềm.
"Anh sốt rồi." Cao Khanh Trần dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng Châu Kha Vũ.
"Em biết rồi. Thật là. Lớn như vậy rồi sao ngay cả bản thân phát sốt cũng không biết nói cho em hả? Nếu hôm nay em có việc không ở nhà thì làm sao mà phát hiện anh sẽ sốt thành bộ dạng ngốc nghếch thế này đây?" Vừa nói, hắn vừa vỗ nhẹ lên đầu y.
"Đau mà ~" Cao Khanh Trần lấy tay ôm đầu.
"Đau thì uống thuốc mau lên nào." Cao Khanh Trần cầm bát thuốc lên ngửi ngửi, "Không, đắng chết đi được! Không uống đâu!"
"Không được. Anh còn đang sốt đấy, uống thuốc nhanh lên." Cao Khanh Trần né tránh từ đầu này sang đầu khác, Châu Kha Vũ đành vươn tay tóm y ngồi yên lại.
"Đừng mà ~ Kha Vũ ơi ~"
Châu Kha Vũ nhịn lại trong lòng, ôm chặt y. Hắn tự mình uống một ngụm thuốc, sau đó bóp cằm Cao Khanh Trần, từng ngụm từng ngụm đút y uống.
"Em làm gì vậy hả? Không sợ bị lây à?" Cao Khanh Trần kéo chăn lên che đi khuôn mặt thẹn thùng.
"Chịu thôi. Ai kêu bảo bối nhà em lại không chịu uống thuốc cơ."
"Được rồi, bảo bối của em, ngủ ngon. Em ở ngay bên cạnh anh đây." Châu Kha Vũ kéo chăn của Cao Khanh Trần, lại đưa tay kiểm tra một chút. Xác nhận y không còn quá nóng nữa, trái tim treo lơ lửng của Châu Kha Vũ mới từ từ ổn định lại.
"Lần sau, cảm thấy không thoải mái thì phải nói với em liền đó, biết chưa?"
"Anh biết rồi mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLNINE] [Edit] Tổng hợp Oneshot - Tết 2023
Fanficba ngày tết, bảy ngày xuân 🥳 mười ngày mười shot nha mọi người =))))) lì xì đầu năm rốp rẻng liền tayyyy