Link: @容与书藤 on Weibo
Ba năm rồi.
Doãn Hạo Vũ không còn là bánh bao nhỏ mềm mại và chủ động dính lấy anh trai của mình nữa.
Hắn ngày nào chỉ là một cậu bé nay đã thay đổi thành một người đàn ông thực thụ. Đường quai hàm sắc bén khiến khuôn mặt trở nên sắc sảo và điển trai hơn. Đôi mắt của hắn không còn nét ngây thơ của tuổi trẻ. Chúng đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Trên người của hắn toát ra hơi thở vừa trong trẻo vừa điểm xuyến thêm một chút cay đắng của tuổi trẻ mà không ai có thể nhận thấy được. Nó giống như mặt trời buổi sáng mùa đông vươn mình thức dậy sau đại dương rộng lớn. Đó là loại khí tức chỉ có một mình Cao Khanh Trần mới có thể nhận ra.
Ba năm đã trôi qua. Giờ đây, nhóm của bọn họ sắp tan rã, trong lòng ai cũng có những cảm xúc riêng tư lẫn lộn. Khi màn đêm buông xuống, bọn họ đều muốn tìm đến hơi men ngà ngà say.
Những người khác uống từng ly nhỏ một. Ai cũng hiểu, bọn họ sử dụng nó để che đậy nỗi buồn tan rã không thể giải thích được cũng như sự bối rối về tương lai của từng người.
Chỉ riêng Doãn Hạo Vũ là mở to đôi mắt sáng ngời của mình. Hắn uống hết ly này đến ly khác. Mỗi lần thứ nước sóng sánh cay xè chạm đáy, ánh mắt của hắn lại trở nên sáng hơn, như thể nơi đó chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Cao Khanh Trần nhìn sang Doãn Hạo Vũ. Đôi mắt y vì rượu mà trở nên mơ hồ. Dưới làn sương mờ ảo trước mắt, y cảm thấy Doãn Hạo Vũ dưới ánh đèn vừa tỏa sáng vừa lạ lùng không thể diễn tả được.
Doãn Hạo Vũ đã trưởng thành, đã biết thế nào là uống rượu rồi. Trong lòng Cao Khanh Trần lặng lẽ dâng lên một chút gì đó buồn bã.
Thời gian quả nhiên rất kỳ diệu.
Khi mới ra mắt, Doãn Hạo Vũ chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là bánh bao nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên. Sau khi ra mắt, cả nhóm bọn họ phải liên lục tham gia các buổi tiệc khác nhau. Nhưng có một điều không thay đổi. Trong buổi tiệc, Cao Khanh Trần luôn luôn bảo hộ Doãn Hạo Vũ rất tốt. Mặc dù tửu lượng Cao Khanh Trần không tốt lắm, nhưng mỗi khi tham gia buổi tiệc, y sẽ cố gắng đỡ rượu giúp Doãn Hạo Vũ, cho dù sau mỗi lần uống, y đều bị đau bụng và sẽ rên rỉ trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ cả đêm.
Dù sao Doãn Hạo Vũ vẫn chưa phải người lớn, với tư cách là một người anh trai, y có trách nhiệm phải bảo vệ em trai mình. Nhưng lúc này đây, y vô thức đưa tay rồi lại rụt về.
Y có tư cách gì chứ? Đứa trẻ nhỏ hơn y đã trưởng thành rồi. Hắn giờ đây đã có suy nghĩ và sự độc lập cho riêng mình. Còn y? Y chỉ là một người anh trai không có quan hệ huyết thống với hắn mà thôi.
Trước đây, Cao Khanh Trần luôn tìm lý do cho chính mình. Rằng, Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhỏ, không biết gì. Y có thể yên tâm nói dối rằng những gì y làm đều là để chăm sóc cho người nhỏ hơn. Nhưng giờ đây, y không còn xứng đáng để lo lắng cho hắn. Hay nói cách khác, hắn không còn cần tới sự chăm lo của y nữa.
Đứa nhỏ kia rất giỏi, y thừa nhận điều đó, thậm chí, hắn còn giỏi hơn cả y. Đặc biệt là khi hắn đã trưởng thành, dù là xử lý chuyện thường ngày, hay đơn giản là tửu lượng của hắn, đều tốt hơn y rất nhiều. Có đôi lần, y nhìn thấy hắn cùng người khác vui vẻ trò chuyện, y ngồi bên cạnh chỉ có thể ngây ngốc cười, không khỏi dâng lên cảm giác chạnh lòng. Đứa trẻ ngày nào đã lớn và y chẳng còn quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLNINE] [Edit] Tổng hợp Oneshot - Tết 2023
Fanfictionba ngày tết, bảy ngày xuân 🥳 mười ngày mười shot nha mọi người =))))) lì xì đầu năm rốp rẻng liền tayyyy