#VI

583 59 3
                                    


1.

Tôi, Hạ Tuấn Lâm, trong lúc bất cẩn đã lên giường với đồng nghiệp kiêm đối tượng hợp tác - Nghiêm Hạo Tường - của mình.

Sau đó, hiện tại thì chúng tôi đã ở bên nhau.

Không, thật ra là giả vờ ở bên nhau, nhưng chỉ có chúng tôi biết là giả thôi, trên thực tế vẫn cần phải hợp tác, hơn nữa tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi đã ở bên nhau rồi...

.....Đm.

2.

Máy bay bay rất ổn định, nhưng tâm trạng của thầy Tiểu Hạ không hề ổn định chút nào.

Giây phút này đây, vừa tròn 24 tiếng kể từ khi tôi ngủ Nghiêm Hạo Tường.

--Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn tạm thời tránh né cái sự thật này, dời lịch bay lên sớm, trốn đến nơi ghi hình chương trình truyền hình.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không đủ dũng cảm bấm vào cuộc trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường để thông báo cho hắn tin này, đã 'tiền trảm hậu không tấu' một cách cực kỳ không có tiền đồ, có lẽ hắn vẫn nghĩ tôi còn đang ở Bắc Kinh ấy chứ.

Tôi lại lặng lẽ vẽ ra cho mình một nét bút ở trong lòng, quyết định rằng lần gặp mặt kế tiếp sẽ mời Nghiêm Hạo Tường ăn lẩu để bù đắp cho hắn.

....Còn về cái 'lần gặp mặt kế tiếp' là sau bao nhiêu tháng nữa, thì cũng không biết đâu à nha....

Hí hí.

3.

Nói đi cũng phải nói lại, vì sao tâm trạng tôi lại bất ổn, là bởi vì tôi vừa nhân lúc thời gian riêng tư hiếm có này buông thả chính mình, bất cẩn liền chìm vào giấc ngủ.

Ai cũng biết, người ta ngủ thì sẽ nằm mơ, mà giấc mơ này của tôi, mơ thấy những chuyện cũ hồi mười sáu mười bảy tuổi.

Hình như cũng không phải chuyện gì lớn lắm, đại khái là một đám người hi hi ha ha nô nức vui đùa, không khí cũng khá là đầy ấp tình yêu thương, vài đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi rôm rả nói cả đời cũng không hết những thứ trò đùa và những câu chuyện nhạt nhẽo.

Cho đến khi đầu mũi tôi chớp lấy một mùi rượu vang.

Không phải do tôi nhạy cảm, là do lúc đó chúng tôi vừa mới cùng nhau độ qua kỳ phân hóa, kiểu như là thường xuyên không kiểm soát tốt được tin tức tố, lắm lúc bất cẩn sẽ trôi dạt khắp nơi.

Cảm giác trong mơ rất giống với hiện thực, mùi tin tức tố gần trong gang tấc, vậy là tôi khịt mũi, vô thức bật ra tên người đó:

"Nghiêm Hạo Tường..."

....Ngay sau đó, tôi trở về nhân gian.

4.

Vẫn ở trên máy bay, không hề quay về thời cấp ba, Tiểu Chu ở cạnh dường như đã bị làm ồn tới, mơ màng mở mắt. Tôi nhất thời không biết phải nói gì, vẫn đang chìm trong giấc mơ quá đỗi chân thực ấy.

Nhưng có sao nói vậy, Tiểu Chu đúng là Tiểu Chu, ngay lập tức, anh ấy liền hỏi vừa nãy tôi mới nói gì, trừng to mắt, nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng hỏi tôi: "....Có phải em tới kỳ dịch cảm rồi không?"

[Transfic] Tường Lâm《BẤT CẨN NGỦ LUÔN ĐỒNG NGHIỆP RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ