#VII

519 59 5
                                    

1.

Người thông minh không ai vấp ngã hai lần tại cùng một nơi.

Nhưng, người thông minh như tôi đây, vướng vào một người không chỉ hai lần.

"Hi." Tiểu Kiều chào hỏi từ ghế sau, tạm thời phá vỡ sự yên ắng chết tiệt này. Lúc này tôi không biết là nên chào hỏi hay nên xin lỗi, di chuyển ánh mắt một cách thê lương, muốn dùng tư thế tự nhiên nhất nhằm lướt qua chuyện này một cách mướt rượt, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường: "Vẫn chưa ăn cơm sao?"

"......"

Dường như hắn ta không hề cảm nhận được sự bất an nào của tôi, cũng không hề thích thú gì, kéo tôi lại hỏi cứ như hỏi tội, nói vô cùng tự nhiên: "Muốn ăn chút gì không? Cũng muộn rồi đấy."

Tôi lại càng hốt hoảng thêm.

Theo lẽ thường mà nói, sự tức giận của Nghiêm Hạo Tường phân thành hai tầng lớp. Lúc nhỏ thì là làm mặt lạnh lùng đấu khẩu với nhau vài câu, nhưng khi nghiêm túc sẽ giận dữ khiến người ta phải sởn gai ốc, như làn gió xuân như cơn mưa phùn, gió là cơn gió cuốn theo lưỡi dao, mưa là cơn mưa mang theo kim châm rơi xuống.

Tôi dự đoán sơ bộ thì tình cảnh hiện tại thuộc vào vế sau. Vậy là tôi huơ tay liên tục, nói: "Không cần đâu, không cần đâu...."

Hắn mở quyển menu nhỏ trên máy bay ra: "Mì gà hay mì bò?"

"......"

Thói quen hại người mà. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã dày công nghiên cứu tâm lý học ở một nơi mà tôi không biết, vấn đề chọn một trong hai làm tôi hoảng loạn không biết đường đâu mà lần, còn chưa kịp phản ứng, miệng đã phản xạ có điều kiện bật ra câu trả lời: "Gà."

Vừa hay xe đẩy thức ăn đi ngang qua chúng tôi, hắn gật đầu, quay đi bảo mỗi món ăn lấy hai phần, rồi sắp xếp bàn ăn giúp tôi.

Tiểu Chu bên cạnh phát ra tiếng tằng hắng kinh thiên động địa, chốc lát, Tiểu Kiều từ phía sau đưa tay ra, vỗ vào vai an ủi anh ấy.

Tôi một bên im như thóc không dám thô lỗ, một bên kìm kẹp bắp đùi đang run cực mạnh của Tiểu Chu bảo anh ấy bình tĩnh: Bọn em hồi mười lăm mười sáu tuổi còn trộn cơm cho nhau kìa đây đã là gì đâu chứ!

Nghiêm Hạo Tường ngược lại chẳng hề nhận ra điều gì sai sai, mắt nhìn thấy tôi không nói chuyện nữa thì hắn đã bày xong dụng cụ ăn uống cho tôi cả rồi, tôi cảm ơn liên tục, nhân tiện nhận bữa ăn trên máy bay từ tay hắn.

Một phút sau, bình an vô sự.

Năm phút sau, Tiểu Chu và Tiểu Kiều vui vẻ bàn luận: "Mọi người cũng phải ở bảy ngày à? Ế, trùng hợp thật."

Mười phút sau, tôi rốt cuộc đã dám liếc mắt nhìn Phật tổ Nghiêm Hạo Tường - ể, kỳ ghê lạ ghê, hình như hắn quả thật không có giận.

Chẳng lẽ là trùng hợp thật sao?

Vì phải trốn tránh tư sinh cộng thêm phải đến địa điểm trước, tôi đặc biệt đặt chuyến bay 'mắt đỏ' (1) vào lúc hai giờ sáng, trên máy bay lúc này chỉ vỏn vẹn có mười mấy người, rất an toàn. Mặc dù nói là người bình thường không ai lại đi máy bay vào thời gian này, nhưng nói không chừng Nghiêm Hạo Tường cũng có kế sách giống như vậy thì sao...?

[Transfic] Tường Lâm《BẤT CẨN NGỦ LUÔN ĐỒNG NGHIỆP RỒI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ