Chương 1: Bluelock

2.8K 198 12
                                    

"Cậu..có phải là Isagi đến từ trường Ichinan không?"

Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu, đánh mắt qua, là một thanh thiếu niên vs đồng phục trắng cùng với tóc cũng trắng nốt, hình như đã từng gặp hắn nhưng không nhớ qua, đành trả lời ngậm ngừ:

"Ừ..ừm, cậu biết tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, tớ vẫn còn nhớ cú sút gỡ hoà vào gần phút 90 của cậu đấy, nhưng thật đáng tiếc là cậu lại bị thay thế ngay sau đó. Nếu cậu còn ở trên sân thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tớ đấy, nào còn là tầm nhìn rộng lại tư duy cao nữa, dám cá nếu tớ trong đội cậu thì sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm"

Thì ra là cậu ta đang nghĩ cho bàn thắng của mình à- Isagi nghĩ

"À, ừm. Cảm ơn" Giờ cậu mới nhớ ra, tên hắn là Kira, tiền đạo của trường Kokuo, nghe nói hắn là viên ngọc sáng giá của Nhật
"Nào, mau đi thôi, cơ mà tớ hoàn toàn không biết chúng ta sẽ làm gì ở đây luôn" Kira cười vừa nói

"Ừm"

Hai người cùng đi vào sảnh chính, nơi mà 300 con người được mời đang đứng đấy, còn chưa kịp thắc mắc tại sao ở đây chỉ toàn là tiền đạo, thì đột nhiên có một người bước tới khán đài phát biểu, khi vừa mới thấy gương mặt của hắn, Isagi theo đó mà căng thẳng

"Ai vậy? Isagi có biết không?"

"Hả? À tớ cũng không biết" Isagi cố gắng kiềm lại cơn run từ chính mình mà đáp lại người nọ, mà Kira cũng không nhận ra sự khác thường của người bên cạnh. Nên cũng cho rằng cậu nói sự thật.

Ego Jinpachi, tên tâm thần này sao lại ở đây?! Chẳng phải hắn đang ở Đức sao?

Nhìn kẻ quen mặt đang phát biểu trên đài, trong ngực Isagi Yoichi có cảm giác kì quái, hình như khung cảnh này cậu đã từng bắt gặp ở đâu rồi...Nhìn chằm chằm hắn, Yoichi bắt đầu lục lại kí ức. Ba phút sau, Isagi lắc lắc cái đầu, thật sự nhớ không ra. Thở ra một hơi, Isagi cố lờ đi cái cảm giác deja vu này.

Lúc này 2 bên trái phải truyền đến tiếng nói to nhỏ của bọn nam sinh, đa số đều thể hiện sự khó hiểu, thù địch đối với người đang phát biểu trên lễ đài. Đặc biệt là kẻ đang đứng bên cạnh cậu-Kira Kyosuke trực tiếp nói ra sự bất mãn của mình. Nhưng sau đó lại được cho Ego thả vài miếng phản dame khiến cho Kira phải cứng họng

"...nếu chỉ khao khát cái tôi điên loạn đó, thì hãy bước vào phía trước"

Sau những lời hùng hồn ấy, hàng chục người đổ dồn vào cánh cửa, dưới áp lực của đám đông, Isagi bị cuốn theo dòng sóng. Xung quanh cậu toàn thanh niên trai tráng hơn 1m8 chả đùa, Isagi khó khăn điều chỉnh nhịp thở, nhưng không thành công. Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc thì bỗng nhiên cơ thể cậu được kéo lên, như cách mà thợ câu kéo con cá. Định cảm ơn người ta nhưng vừa quay đầu lại thì những lời ấy lại được nuốt vào trong.

Má ơi! Cái gương mặt của hắn làm con đau tym quá! Gặp ai chả được lại trúng thằng điên này.

Ego nhìn khuôn mặt như nuốt phải ớt của Yoichi thì bật cười không thành tiếng, nghiêng người, nói khẽ vào tai cậu. "Best wishes for you, my sweetheart" gần cuối câu thì câu từ được nhấn mạnh hơn

[AllIsagi] Khi những kẻ vị kỉ biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ