chương 6: Itoshi Rin

1K 133 12
                                    

Cre ảnh: @rkcimx1

Tuy rằng đã tính toán thời gian hoàn thành bước đầu tiên của buổi bình chọn lần thứ 2, nhưng vì buổi luyện tập 7 ngày 6 đêm của gã vị kỉ nào đấy mà lần đó cậu đã không còn lý do để trốn tránh như lần trước (chương 2), dẫn đến cơ thể hơi mệt nhoài

Bài kiểm tra mà hắn giao sẽ làm khó mọi người, nhưng với tư cách là người đã sử dụng hệ thống này mỗi ngày ở Đức mà chênh lệch tận 10 phút so với dự đoán, Isagi cảm thấy hơi hổ thẹn

Bước vào màn 2, cầm chai nước tu ừng ực. Cậu liếc nhìn bảng nhiệm vụ

LẬP MỘT ĐỘI BA NGƯỜI VÀ TIẾN ĐẾN MÀN 3

Được rồi lập đội 3 người, đơn giản. Mà quan trọng là...

Cậu là người ra sớm nhất, thì lấy đâu ra người

Lập đội thì chọn Bachira rồi, còn anh hùng với Công chúa tóc đỏ thì Isagi phân vân không biết chọn ai, cả 2 người đều là người quen cả

Tiếng mở cửa từ phía đối diện vẫn không thể chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của cậu

Rin Itoshi - một thanh niên đẹp trai phong độ ngời ngời bị nhóc con đối diện này cho ăn nguyên miếng bơ đến nghẹn họng chả biết nói gì

Rin chậm rãi không chút tiếng động đi vòng qua sau lưng, mà căn bản nhóc lùn vẫn chưa nhận ra cho đến khi cảm nhận được sự lạnh buốt đến từ phía sau cổ

Cậu lập tức nhảy dựng ra sau - như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng - khuôn mặt điềm tĩnh biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ

"Itoshi..?"

"Là Rin, Itoshi Rin" hắn từng bước lại gần Isagi, búng trán nhẹ

"Em tưởng anh đang ở Đức? Tại sao lại tham gia nơi này?" Rinrin hỏi

"Heh? À ừm..." Isagi nhất thời lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải, mắt liếc nhìn trái phải trên dưới như tìm ra cách biện minh

"Thôi được rồi, khi nào anh nói cũng được" hắn ôm người, kéo cậu ngồi xuống ghế gần đó

"R..Rin?"

"Em mệt quá, cho mượn người chút" nói rồi hắn tựa đầu lên cổ Isagi, không quan tâm đến câu trả lời của cậu

Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc. Hắn không quan tâm đến lý do hay bất cứ điều gì, chỉ cần anh ấy vẫn ở đây với hắn là được

Ban đầu Isagi loay hoay, không biết nên bày ra loại tư thế nào, nhưng sau đó cậu đành ngồi im luôn, hơi thở nóng ẩm phà phà vào chiếc cổ nhỏ, tuy được ngăn cách bởi đồng phục cổ cao, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngứa ran

Không hiểu sao có phải vì cái tư thể kì quái này không mà lại sinh ra cảm giác rộn rạo trong người

"Nè senpai, chọn ai bây giờ?"

"Heh?"

"Em, anh Isagi, và ai nữa?"

"Hừm..Bachira là một cầu thủ rê bóng rất tốt, có cậu ấy thì chúng ta..."

"Bachira? Không lẽ bệnh của anh đã được chữa khỏi sao? Hay là..."

"Heh? Rin em đang nói gì vậy?"

[AllIsagi] Khi những kẻ vị kỉ biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ