Isagi thật chả hiểu, vì cớ gì mà cậu lại rơi vào tình cảnh như này...
Vốn dĩ Isagi chạy trốn qua Nhật Bản, để có một cuộc sống bình thường, không nổi bật trước truyền thông. Cậu đã đăng kí vào một trường chưa bao giờ lọt vào được vòng loại huyện, sống bình thường ở đó, ngoại trừ việc cả đội đều gọi cậu là kẻ phế vật ra, thì việc chơi bóng vui vẻ mà không ai làm phiền, đấy mới chính là lý do Isagi chơi bóng.
Từ nhỏ, Isagi đã để lộ trí thông minh siêu phàm của mình, cho đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao em lại có lượng kiến thức dồi dào như thế, nó không phải là từ việc em hấp thu những kiến thức xung quanh, mà là nó tồn tại sẵn trong đầu vậy. Nhưng nó không hẳn là điều xấu, vì nhờ nó mà em đã kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cũng như đã được du lịch khi còn mới khoảng 4-5 tuổi, nhưng trí thông minh thì như vậy, em lại không hề áp dụng lợi thế của mình vào học tập, mà là vào bóng đá, bóng đá đấy. Và chính vì nó mà em đã sa lầy vào con đường không lối thoát này.
Cậu biết, dù có chạy đằng trời, cũng không thể thoát khỏi tay bọn họ....
-------gừng càng già càng cay---zai càng gay càng đẹp---flashtime-----
Đồng hồ sinh học đánh thức cậu dậy, ở Blue lock này không có đồng hồ hay mặt trời nên không biết cụ thể mấy giờ, nhưng Isagi nhìn xung quanh chưa thấy ai thức dậy nên đoán khoảng 5-6h
Gấp gọn chăn, bước đi trên con đường lạnh toát, Isagi cảm thán cái không gian này thật khổng lồ và gọn gàng. Tuy không phải là người chuộng sạch sẽ, nhưng Isagi cảm thấy khá thư thái, đấy là nếu như không có mấy camera cứ liên tục chĩa về phía cậu mà quay. Như bị cầm tù vậy, à quên, blue LOCK mà
Ohh, tưởng hắn biến thái đến mức để camera trong nhà vệ sinh luôn chứ
Isagi soi chính hình ảnh mình trong gương. Vén mái tóc lên, đôi mắt xanh biển tĩnh lặng lộ ra. Ngay từ nhỏ, cậu đã luôn được mọi người khen ngợi có đôi mắt đẹp tuyệt vời, nó cuốn hút một cách kì lạ. Và bất kì ai nhìn vào nó đều sẽ bị cuốn hút, như rơi vào cơn phê pha không lối về, in sâu vào trong tiềm thức người khác. Chính vì thế mà buộc Isagi để tóc dài che mắt. Đột nhiên mọt giọng nói xuất hiện trong đầu: "tôi yêu em, tôi yêu em đến mức muốn bẻ chân cho em khỏi chạy, móc mắt để em thôi nhìn vào người khác mà không phải tôi, cắt tay để em hoàn toàn phụ thuộc vào tôi mà không phải thằng nào khác".
Bàn tay hứng đầy nước của Isagi vội tát vào mặt, thức tỉnh từ kí ức không mấy vui vẻ, Isagi nhìn bản thân mình trong gương, ở trên gương mặt ấy, đôi mắt đó đã không còn tỏa sáng như xưa, bóng tối như bao trùm lấy đại dương mênh mông...
Rửa mặt xong, Isagi vào phòng tập luyện. Ở nơi đấy đang có người đợi cậu...
"Bachira..?"
"Isagi cậu luôn dậy sớm vậy sao?" Bachira hỏi thăm, trái bóng được hắn tung hứng qua lại bằng chân mà tiến đến nơi cậu đứng
Thực ra Bachira đã sớm nhận biết Isagi rời khỏi giường, sau khi thấy cậu ra khỏi phòng ngủ thì lén lúc đợi cậu ở sân tập luyện trước
"Um" Isagi chỉ đáp lại cho có lệ. Đột nhiên nhớ về điều gì đó, cậu không nhanh không chậm hỏi: "còn nhớ chuyện xảy ra hôm qua chứ? Tại sao cậu lại chuyền cho tớ? Có thể Bachira sẽ là người bị loại đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Khi những kẻ vị kỉ biết yêu
Novela JuvenilKhông bám sát hoàn toàn vào cốt truyện chính, nhưng vẫn theo chủ đề bóng đá Isagi trong tác phẩm là một người "gió đi đâu trôi theo đấy" Có occ, siêu nhiên Dự tính chương: tầm 20-30chương