Reo thức dậy từ cơn mê tỉnh, cậu nhìn xung quanh như định hình đã sáng hay tối rồi, nhưng với nhà tù được bao bọc toàn kim loại thì sự cố gắng của cậu là vô nghĩa
Reo bước xuống giường từ tầng 2, liếc qua người còn nằm ôm gối dưới giường cậu, và nhanh chóng bước ra khỏi phòng
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Bachira từ từ không vùi mặt vào gối nữa, gương mặt vui đùa tinh nghịch nay đã biến mất, đôi mắt không một chút tiêu cự, chỉ ngồi đó thờ thẫn nhìn không trung
Nằm nghiêng lại, hắn lại nhớ đến hơi ấm của người kia mỗi lần ôm cậu ngủ, hơi thở luôn phả vào lồng ngực hắn nay trống vắng, hắn nằm co ro lại, như chống lại cái lạnh buốt của cô đơn
-Yoicchan....
Reo đến phòng ăn, nơi này trống vắng không một bóng người, vì thứ hạng của hắn không cao, cộng thêm hôm nay lại không ghi được bàn nào. Cầm chiếc khay đồ ăn, hắn nhìn một cái khinh bỉ và vứt tất cả vào sọt rác
Thật may, Ego đã không nhìn thấy cảnh tượng đó, thay vào đó, hắn lại ngồi một góc xó nào đó, tay lẩm bẩm gì không rõ, trên tay là hoá đơn chi tiêu
Reo hướng đến phòng tắm, lại không hiểu tại sao hắn lại ở phòng tập luyện
Nhìn cái sân bóng làm kí ức không vui lại ùa về, hắn cắn môi, tay siết chặt thành nắm đấm. Đứng giữa sân cỏ nhân tạo, nhìn vào quả bóng được đặt ngay ngắn, hắn liền không do dự sút vào, tạo nên một bàn cua tuyệt đẹp, nhưng hắn đời nào quan tâm
Hắn đứng như trời trồng, nhìn quả bóng đang yên vị trong khung thành kia, vô số kỉ niệm cứ ào ạt ùa về, hắn cố gắng kiềm lại thứ cảm xúc không rõ kia
Quả bóng lại một lần nữa lăn đến chân, hắn đặt mọi cảm xúc của mình vào cú sút kia, lần này là cú sút thẳng mang đầy sức mạnh, nó xoay mấy vòng trong lưới, ma sát với lưới làm giảm sức mạnh của cú sút, và rồi rơi xuống đất
-Mà khoan, làm gì có máy bắn bóng ở đây..?
Hắn giật mình, quay lại hướng mà quả bóng trước đó chạm chân mình, sau đó hắn ước gì mình chưa làm vậy
Thân hình màu trắng đứng im không động đậy, như nhìn hắn từ lúc bước vào, âm thầm đến ám sát hắn
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÓ MAAAAAAAA
Tuy nhiên, hắn không thể hét thành tiếng, vì thân ảnh đó đột ngột lao đến với tốc độ nhanh và đặt bàn tay lên miệng hắn, mùi bạc hà nhẹ nhàng làm hắn bình tĩnh lại
"Isagi Yoichi?" Hắn nói nhỏ
♤♡◇♧ khi Isagi là liều thuốc chữa lành♤♡◇♧
"Vậy là, cậu đang tìm kiếm nhà vệ sinh thì vô tình lạc vào sân bóng, và vô tình để dẫm vào vôi trắng (loại bột dùng để kẻ vạch sân bóng) và để bản thân như này?" Reo nhìn vào người trần như nhộng ngồi bên cạnh mình
"Haha.." Isagi cười trừ, toàn bộ biểu hiện của Isagi được lọt vào tầm mắt, hắn nhìn cậu, và từ từ thả lỏng vào bồn tắm, nhưng câu nói của Isagi làm anh ta điêu đứng
"Tôi khá nhớ Bachira, cậu có nhớ Nagi không?" Hắn lại vô thức nắm bàn tay lại, Isagi đã thấy toàn bộ hành động đó
"Bạn bè giận nhau là bình thường, Reo có nghĩ vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Khi những kẻ vị kỉ biết yêu
Fiksi RemajaKhông bám sát hoàn toàn vào cốt truyện chính, nhưng vẫn theo chủ đề bóng đá Isagi trong tác phẩm là một người "gió đi đâu trôi theo đấy" Có occ, siêu nhiên Dự tính chương: tầm 20-30chương