- Hey, tỉnh dậy đi chứ? Anh còn ủ dột như vậy đến bao giờ? Ngày mai là hạn nộp bản thảo rồi, anh định trì hoãn tiếp à? Độc giả đang kêu gào thảm thiết trên wall nhà kia kìa.- Biết rồi biết rồi, đừng nói nữa, anh sẽ cố nộp cho kịp thời gian. Còn bây giờ, để anh một mình.
Daniel thở dài mệt mỏi, không màng thế sự gục hẳn người lên bàn làm việc. Mặc kệ cái miệng vẫn liên tục giục dã bên cạnh, hắn chẳng muốn quan tâm nữa đâu.
- Tôi không hiểu nổi anh nữa rồi, cảm thấy không làm được thì dừng luôn đi, cố làm gì khi ngày nào cũng vật vờ như sắp chết đến nơi như thế?
Thú thật, hắn cũng muốn chính mình chết quách đi cho nhẹ đời.
Cánh cửa bị đóng mạnh, vang lên tiếng kêu lớn, John bỏ lại một câu cuối và bỏ đi. Căn phòng lại quay trở về vẻ yên ắng vốn có, nhưng trong khoảng không ấy, còn một kẻ đang đờ đẫn nhìn vào màn hình vi tính.
- Mày là phế vật Daniel, tại sao một chữ cũng không thể viết nổi?
Phế vật, phế vật, phết vật!
Mỗi khi bế tắc cùng cực thế này, hắn phải công nhận, mình chính là phế vật.
Rầm
Xoạt, xoạt
Một đống giấy má lộn xộn bị hất mạnh trên nền đất. Daniel liếc thấy cũng chẳng buồn nhặt. Cái bàn phím cũ rích lại bị bung phím cách, dù hắn đã khống chế lực tay, vì ít ra vẫn còn biết xót tiền, nhưng khổ nỗi, tuổi thọ món đồ này thực sự chịu không nổi những tác động đó dù lớn hay nhẹ.
Ngả người sang chiếc giường đơn bé tí tẹo bên cạnh. Hắn thở dài đầy mệt mỏi, trong lòng ngổn ngang tâm sự cùng với những nỗi thống khổ luôn dồn nén không thể bộc lộ. Hắn chăm chăm nhìn bức tường nhà đối diện đã bị loang lổ vết sơn do ngấm nước mưa. Trách ai bây giờ nhỉ? Cũng tại hắn, ban đầu khi tu sửa nhà cửa, trời sinh cái thói ham rẻ tiếc của, quyết định mua chỗ sơn ít tiền bán ở phiên chợ gần nhà. Cuối cùng hậu quả chính là chỉ trong thời gian ngắn, những bức tường đã có dấu hiệu đổi khác. Và giờ thì nhìn xem Daniel, nó trở thành một bức tranh loang lổ tuyệt vời do chính mày tạo thành.
Hắn lại rời tầm mắt, bỗng cái đống quần áo ngổn ngang trên ghế khiến hắn có dấu hiệu tức sôi máu.
Con mẹ nó, Finn lại không thèm gấp gọn chúng sau khi lấy từ sân phơi vào, cậu ta đáp chúng trên ghế, cái áo phông hắn thích còn năm vương vãi trên nền nhà như mớ giẻ lau. Thật chướng mắt.
Nghỉ ngơi chưa được mười mươi phút, Daniel bật dậy tiến về đống quần áo kia và thu dọn chúng, nhưng chỉ là gấp quần áo thôi, một công việc bình thường như bao ngày, cớ sao hôm nay hắn lại bực dọc và khó chịu đến thế?
Được rồi, hắn mệt, hắn muốn cút xa khỏi đây, cút khỏi John chó má, khỏi cái cuộc sống nhàm chán nghèo khổ này.
Hắn không cam tâm, với những công sức và thời gian hắn đã cống hiến, hắn phải nhận được trái ngọt thích đáng, vậy tại sao số phận lại cứ thích bạc đãi hắn? Hắn phải chôn mình trong cái xóm trọ bé như cái lỗ mũi, bởi tiền lương của hắn chỉ đủ chi trả cho căn nhà mười mấy mét vuông này, ngày đêm vắt não viết truyện để kiếm vài đồng bạc lẻ bươn chải cuộc sống nghèo túng, mà nó vốn chẳng phải đam mê của hắn, nhưng một lần nữa phải đay nghiến ông trời. Daniel lại có thiên phú với văn chuơng, một điểm mạnh đáng ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun • Giải Mã Tình Yêu|
Fanfiction"Làm sao giải mãi được đây tình yêu?" (Ghosting_Linh Ka)