Daniel, hay nói cách khác hiện tại chính là Choi Yeonjun đang khám phá từng ngóc ngách trong căn dinh thự xa lạ này. Nó xa hoa, lộng lẫy vô cùng, cả đời hắn chưa bao giờ được đứng tại nơi sang trọng như thế. Ở đây có khá nhiều phòng, vấn đề nan giải đặt ra là, hắn không biết phòng của mình ở đâu, nếu như hỏi anh chàng vừa nãy thì không hay chút nào, quá đáng nghi, vậy nên hắn phải tìm cách khác.- Chị ơi, tay chân em đang hơi run, chị cầm giúp em cốc trà gừng lên phòng nhé, em cảm ơn.
Chị giúp việc nghe thấy đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất vui vẻ đồng ý, nhanh chân để lại khăn lau và cầm cốc trà gừng lên phòng Yeonjun. Hắn thấy phản ứng của chị giúp việc hơi lạ, nhưng không nghĩ nhiều, nhân cơ hội theo sát đằng sau và thành công trong việc tìm thấy phòng của chính chủ.
Căn phòng khá rộng rãi, dư chỗ để chứa hơn mười người, trang trí rất đỗi...bóng bẩy?
Cái *** **.
(*chúng mình cùng chơi trò đuổi sao đoán nghĩa nhé...)
Thề rằng hắn chưa bao giờ thấy cách trang trí phòng nào lại xấu hoắc đến kinh hoàng thế này. Đồng ý là mỗi người có một sở thích riêng, một cá tính không giống nhau, nhưng chí ít ra đừng khiến chúng trở nên gai mắt vậy chứ? Sao 'Choi Yeonjun' kia có thể ngày đêm sống trong căn phòng nhiều gang màu gây đau mắt thế này?
Thực sự hắn không làm quá vấn đề đâu. Nhưng 'Choi Yeonjun' hình như không biết có phải phá cách quá đà hay không, mà với một người đơn giản thể loại nào cũng ngấm được như hắn lại không nuốt nổi cái lối tư duy sáng tạo như vậy. Nhìn qua là biết thiết kế bừa, thấy đẹp là triển nhưng không chọn lọc.
Và khi ngắm nhìn căn phòng này, Yeonjun thấy đây chính là thứ xúc phạm thị giác nặng nề nhất trần đời.
Từ gang màu, đồ trang trí, tranh ảnh hay mấy tấm áp phích dán trên tường, một chút cũng không ăn khớp với nhau, đều quá rối mắt. Choi Yeonjun vẫn không thể lường được 'hắn' ở thế giới này lại có cái gu tởm lợn như vậy. Phòng thì rộng, đồ đạc nội thất sắp xếp rối hết cả, chẳng ra làm sao. Ôi nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ hơn, hắn vừa lia thấy một chồng quần áo nằm ngổn ngang trên ghế. Không, thèm, gấp, luôn?
Choi Yeonjun tiến tới, hí mũi hít hà. Cũng may! Đồ mới, không phải quần áo cũ, nếu không thì năm dấu sao ở câu trên sẽ đổi thành mười một dấu sao.
Mái đầu ướt rượt Yeonjun cóc thèm quan tâm, hắn hiện tại phải thu gọn chỗ này rồi sẽ tính tới việc tiếp theo, cái đống quần áo ấy quá chướng mắt.
Nhìn từng bộ đồ, hắn nhận ra 'Choi Yeonjun' cũng có size người y hệt mình. Tuy nhiên đây cũng không phải gu hắn.
Nhưng hiện tại điều ấy không quan trọng. Hắn cần tìm cách để giao hoà chính mình với cái thế giới này. Phải nhanh nhất có thể.
- Đúng rồi, điện thoại. Điện thoại đâu nhỉ?
Hắn bắt đầu lần mò khắp phòng để tìm di động. Cơ mà Yeonjun chợt nhận ra, lúc vừa rồi chẳng phải mình bị rơi xuống nước hay sao? Vậy thì khả năng cao là cái di động kia cũng chết đuối cùng hắn khi nãy rồi.
Yeonjun lọ mọ đi xuống, hắn tìm đường ra bể bơi gần đó. Tiệc đã tàn từ lâu, chỉ có nhân viên quét dọn đang tất bật làm việc mà thôi. Hắn tiến tới bể bơi và nhìn xuống. Quả nhiên, hắn thấy một chiếc điện thoại. Nhưng hắn không biết bơi nên đành nhờ nhân viên lấy hộ.
- Cảm ơn chị ạ.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn liền biết hàng xịn rồi. Thể nào cũng chống nước.
- Mật khẩu là gì nhỉ? Nếu vậy thì, sinh nhật của mình...
Thế mà mở khoá thật. Bọn họ thậm chí còn trùng cả ngày tháng năm sinh. Này cũng ảo quá đà rồi đấy!
Choi Yeonjun vẫn chưa hết sốc, nhưng hắn không dám biểu lộ nó ra ngoài. Đành ba chân bốn cẳng chạy lên phòng bắt đầu công trình nghiên cứu thế giới này.
Đầu tiên hắn vào các trang mạng xã hội của 'Choi Yeonjun'.
- Kinh đấy, chụp nghệ phết.
Tốt, lên mạng tên này không bóng bẩy như ngoài đời.
Tài khoản có rất nhiều bạn bè nhưng phần tin nhắn thì lèo tèo vài đoạn, cái tin gần nhất tầm khoảng năm ngày trước. Nội dung là hỏi vay tiền.
- Đm, tình nghĩa anh em như cái đách luôn?
Hắn đọc một loạt các đoạn tin nhắn, gái trai đủ cả. Này bè hay bạn?
Và chỉ có một số đoạn tin nhắn của vài người thực sự tử tế. Thậm chí làm hắn xúc động khi đọc luôn. Trong đó đều là những người ở cùng hắn khi nãy. Hắn yên tâm hẳn, những người hắn gắn bó trong thời gian sắp tới đều rất ổn. Không có gì đáng lo ngại.
Hắn bắt đầu nhớ lại sự việc khi nãy, 'Choi Yeonjun' bị ai đó chơi xấu đẩy ngã xuống hồ bơi. Nguyên một đám đông như vậy, từng ánh mắt và biểu cảm của từng con người, hắn nhìn liền hiểu rõ ngay. Ai thật lòng thương xót, ai đầy ác ý chê bai.
- Ôi 'tôi' đã từng ăn ở thế nào vậy 'tôi' ơi?
Một hai người ghét bỏ có thể là lỗi của họ, nhưng mà nhiều ghét đến thế. Vấn đề hẳn phải nằm ở hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun • Giải Mã Tình Yêu|
Fanfiction"Làm sao giải mãi được đây tình yêu?" (Ghosting_Linh Ka)