Vừa bước khỏi cổng sân bay, đôi mắt của Seol Yoona liền đảo qua lại điên cuồng tìm kiếm bóng hình mà nàng nhung nhớ.
Suốt hai tháng qua, Yoona cùng cấp trên đại diện công ty sang nước ngoài vì dự án quan trọng. Mặc dù gặp nhiều người khác nhau nhưng Yoona vẫn thấy cô đơn. Nàng vốn hướng nội, không thích ra ngoài, xung quanh đa số là người xa lạ. Ngày qua ngày phải tham gia nhiều cuộc họp, gặp gỡ đủ loại người trên mọi nẻo đường làm nàng kiệt sức và nhớ cục pin ở nhà hơn.
Cục pin đó không ai khác là Bae Jinsol - bạn gái yêu dấu của nàng, nhiều ngày thiếu vắng Jinsol thật sự trống vắng vô cùng.
Mặc dù gọi video với nhau mỗi ngày nhưng nỗi nhớ của Yoona dành cho bạn gái không vơi được bao nhiêu. Nàng nhớ hơi ấm từ vòng tay của Jinsol, nhớ mùi hương dễ chịu đặc trưng cùng đôi môi mềm mại ngọt ngào của bạn gái.
Từ xa, Yoona thấy được Jinsol đang vẫy tay chào đầy năng lượng. Khoảnh khắc nhìn thấy Jinsol bằng xương bằng thịt, trái tim của nàng vang lên nhịp đập dữ dội, khóe môi không nhịn được mà cong lên, bước chân cũng bắt đầu vội vã tiến đến chỗ đối phương.
Len lỏi qua dòng người đông đúc, ánh mắt của Yoona không ngừng dán chặt vào người yêu. Jinsol nhìn thấy Yoona, nụ cười trên môi càng nở rộ sáng bừng. Nụ cười ấy làm Yoona xao xuyến, cố gắng kiềm chế để không bổ nhào vào vòng tay của người kia do đây là nơi đông người và đồng nghiệp vẫn còn phía sau.
Jinsol cũng hiểu suy nghĩ của Yoona, trao một cái ôm thật nhanh cùng nụ cười ngượng nghịu đáng yêu, "Mừng em trở về."
Gò má của Yoona hơi đỏ lên, lí nhí xấu hổ, "Em nhớ Sol."
Jinsol phì cười, bàn tay luồn qua đan chặt lấy tay của Yoona dắt đi, "Mình cũng nhớ em lắm. Đi thôi, về nhà của tụi mình."
Yoona vui vẻ siết chặt cái nắm tay, sải bước theo Jinsol tiến ra bãi đỗ xe. Đoạn đường tuy không xa nhưng lòng Yoona cứ nôn nao do nàng muốn đến một chỗ kín đáo để hôn Jinsol ngay.
Cuối cùng cũng đến nơi, Jinsol tinh tế giúp nàng cất hành lí cũng như mở cửa xe. Yoona phấn khích chờ đợi và theo dõi người yêu. Ngay khi Jinsol vừa bước vào và đóng cửa, cô lập tức bị Yoona ép vào, mang môi của họ áp vào nhau.
Hai tháng không gặp nhau, nụ hôn gặp lại ngập tràn tuyệt vọng và nhớ nhung. Ban đầu Jinsol bất ngờ nhưng rất nhanh đã hôn đáp trả, hai tay cũng lần xuống ôm lấy hông Yoona.
Yoona áp sát vào người Jinsol, một tay bợ gáy còn tay kim ôm má đối phương vuốt ve. Một chút đụng chạm nhỏ của Jinsol cũng làm nàng ngứa ngáy, khao khát và hôn sâu hơn.
Không khí trong phổi bị rút cạn làm hai người miễn cưỡng tách ra và thở hổn hển. Khi Yoona lấy được hơi thở, nàng tiến tới gần, nghiêng người đặt môi lên làn da mềm mại phía cổ của Jinsol. Nghe thấy tiếng thở run run của người kia, đầu óc nàng nổ tung, kích thích mong muốn nhiều hơn đến không thể kiểm soát.
"Từ từ Yoona à, tụi mình phải về nhà chuẩn bị đón mọi người nữa." - Jinsol lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Yoona ra.
Bị ngăn lại đột ngột, Yoona mất hứng mà chau mày, môi bĩu ra không vui cùng gò má đỏ bừng. Jinsol cười trừ trước bộ dáng đó, rướn người hôn thật nhanh lên môi nàng an ủi trước khi khởi động xe.