I

330 21 1
                                    

Mùa đông ở cái xứ Trung Hoa phải nói là ớn lạnh, những vệt trắng hình bông hoa be bé kia cứ thi nhau rơi xuống, phủ kín đầy mặt đất. Những cành cây cũng không tránh khỏi bị bông tuyết ấy nương nhờ chỗ tựa.

Đối diện với cái thời tiết buốt giá cuối năm tưởng chừng như sẽ rất ít người ra ngoài, ấy vậy mà khu phố Minh Quang vẫn cứ tấp nập người qua lại.

Đôi boot đen đang dẫm đạp lên lớp tuyết dày đặc trên mặt phố, cặp mắt nhìn theo từng bước chân trông có vẻ chán nản.

Người đó mang một chiếc áo khoác lông cừu kín mít từ tay đến cổ, phía dưới mặc thêm chiếc quần dài nhưng phần ống quần thì lại bị đôi boot kia che mất. Trên tay anh cầm theo chiếc nón lông cừu dùng để giữ ấm đầu khi ra ngoài vào mùa đông của người Trung Hoa, không hiểu vì lí do gì mà người này không đội.

Đi được một quãng thì anh ta dừng lại bên chiếc ghế dài được đặt giữa hai cây cột đèn. Vì là trời sáng nên người ta không bật lên.

Dưới tầm nhìn của anh ta là một thiếu niên đang ngồi trên ghế và ngủ, hai tay ôm khư khư túi hành lý.

"Venti...?"

Nghe theo tiếng gọi, cậu thiếu niên lờ đờ mở mắt, lấy tay dụi nó làm lộ ra hàng mi cong dài óng ả.

Chưa kịp tỉnh táo để nhận xem ai đang gọi mình, thứ thiếu niên mang tên Venti ấy nhận thấy sau thi thức giấc là cái lạnh thấu xương của Minh Quang.

"Cậu là ai..? Cơ mà giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Cậu có thứ gì để sưởi ấm không?? Nơi đây lạnh chết khiếp luôn!"

Vừa nói vừa xoa lòng bàn tay vào nhau, cậu dùng miệng để tỏa hơi ấm nhưng dường như nó cũng chịu ảnh hưởng bởi cái lạnh, những làn khói trắng mờ nhạt toát ra từ hơi thở của cậu.

"Là Mao Taikong ạ."

Venti nghe xong liền nhận ra cái tên này.

"À à, ra là Mao. Ngồi xuống đi em."

"Không anh." Mao Taikong lắc đầu, "Ngoài này lạnh lắm... Hay là ghé nhà bạn em đi, dù gì cũng gần ở đây thôi."

"Được được." Venti nhanh chóng đồng ý.

Mao Taikong và Venti đã trao đổi thư với nhau được nửa năm nay, có lẽ họ đủ thân thiết để được gọi là bạn bè.

Nhưng nội dung trong thư của họ ít khi kể về các buổi tụ họp, những cuộc đi chơi, những thú vui trong cuộc sống... thay vào đó là những lời đánh giá về các tác phẩm của em trai Mao Taikong - Xingqiu.

Venti là một trong những nhà thơ có danh tiếng lẫy lừng ở Đức, cậu được mọi người quý mến với chất giọng êm ái và gương mặt xinh đẹp đến hài hòa.

Chuyện xảy ra từ một tuần trước, Venti nhận được đề nghị làm gia sư riêng của Mao Taikong. Cậu cảm thấy hứng thú nên đã viết thư đồng ý để đáp trả.

Ai mà ngờ được Venti đến đây đúng lúc tuyết rơi đầy trời. Cậu không liên lạc kịp với Mao Taikong nên đã phải ngủ bên ngoài nhiều tiếng liền. May sao mà cậu cũng quen với cái lạnh của nước Đức.

"Xiao!"

Venti bị giọng nói kéo ra khỏi dòng hồi tưởng, trước mắt cậu bây giờ là một căn nhà trông khá là cũ kĩ, mặc dù nó không có vẻ mục nát nhưng nhìn vào là biết ngôi nhà đã tồn tại từ lâu. Chắc chắn là của một thiếu gia thứ thiệt nào đó.

[XiaoVen] Plötzlich VerliebenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ