Chap 1

722 29 0
                                    

Jungwon (một bậc thầy đã tu luyện bản thân từ thú thành người và nổi tiếng trong giới nhân thú) ra ngoài cửa lật tấm bảng "open" của cửa tiệm cafe EN-, Wonnie dọn dẹp sắp xếp lại chỗ ngồi và bắt đầu lau qua bàn, gọi Jake cún đang nằm ườn trong phòng dậy.

-Jake, anh không có ý định dậy để cùng em để dọn dẹp sao.

-Anh biết rồi mà, 5 phút nữa thôi mà. ( giọng cậu kéo dài, từ trong phòng ngủ ra)

-Một, hai, b....

-Anh ra liền.

Wonnie chưa kịp đếm đến ba, cậu liền nhanh chân chạy ra ngoài, đầu tóc còn đang lê tung hết cả lên. Cậu biết nếu như cậu để Wonnie đếm đến ba thì hậu quả sẽ vô cũng tàn khốc. Wonnie cầm cây chổi trên tay tiếp tục dọn rồi nói.

-Anh đánh răng rửa mặt rồi còn lên trường nữa kìa, sắp muộn cả rồi.

-Vậy anh đi lên trường luôn đây mà nay em được nghỉ à.

-Em đã thành người rồi đấy anh, anh đừng nói với em là quên là khi thành người thì không cần học mà có thể làm việc rồi nhé.

Cậu không nói gì chỉ cười hì hì rồi, tạm biệt Wonnie đi lên trường học. Jake trên đường thì gặp được Sunoo - bạn thân của Wonnie, Sunoo là một con cáo tinh ranh, luôn nhăm nhe những chàng trai ngây thơ để chơi đùa, đang đi chơi đùa thì vô tình thấy cậu liền vẫy tay gọi cậu lại.

-Anh Jake bên này này.

-Hello em, nay có qua chỗ anh uống cafe không thế.

-Anh hỏi em câu thừa thế, em ngày nào mà chả qua.

Hai người nói chuyện với nhau cho đến tận cửa lớp mới vẫy tay tạm biệt. Hôm nay đi học chả có gì vui vẻ, cậu về với tấm thân ể oải, vừa bước cửa tiệm đã thấy 2 người lạ mặt, cậu liền lấy nhanh cái ô và hét to.

-Có trộm, có trộm.....

Wonnie giật mình vì chưa hiểu, liền chạy ra đã thấy trên tay cậu cầm chiếc ô, còn người lạ ấy đã nằm bất tỉnh ở dưới sàn. Wonnie liền hoảng hốt đỡ cậu trai dậy, trong lúc đợi tỉnh Wonnie giải thích lại cho cậu nghe mọi chuyện.
-Trời ạ! sao anh lại đánh người vậy.
-Thì tại đêm rồi mà lại có người lạ vào, mà hắn ta còn lục lọi cái gì đó nên anh tưởng trộm chứ bộ chứ anh có cố ý đâu. (Đôi mặt cún của Jake trở nên long lanh, nhận lỗi)
-Đây là Jay còn kia là Sunghoon, họ mới chuyển tới đây và được ông bà Park nhờ em luyện cho bọn họ thành người. (Tay Wonnie chỉ người đang rửa cốc rồi chỉ vào người đang ngất)
-Vậy là sau này anh có thể không cần gì sao. Yehhhhh (Cún nhỏ vui mừng)
-Không có cái việc trốn đấy đâu, anh vẫn làm bình thường thôi, và anh còn phải cùng họ luyện thành người nữa đấy.
-Ơ nhưng đã là người rồi còn gì.
-Anh nhìn thử xem hứng lên một cái tai với đuôi đã ra rồi, anh kiểm soát nó còn chưa xong mà đã đòi người, tôi khinh anh nha.
Cậu không nói gì nữa chỉ biết câm nín rồi đi làm việc bưng đồ cho khách. Đến khi cửa hàng đóng cửa cậu bắt đầu đi làm quen với hai người bạn mới.
-Chào nhé, tôi là Sim Jaeyoon, gọi tôi là Jake được rồi.
Bắt tay xong cậu liền rút tay về. Chỉ vào căn phòng còn trống.
-Sunghoon và Jay sẽ ngủ ở phòng đấy nhé.
Sunghoon và Jay lấy đồ đạc để vào phòng dọn dẹp vì đã đi cả ngày. Jake tò mò đứng ngoài hỏi chuyện.
-Này hai cậu, học ở đâu hay là tốt nghiệp rồi.
-Bọn tôi á, đều là sinh viên năm ba rồi học trường đại học Z ấy, mai là bọn tôi đến học. (Sunghoon nhanh chóng đáp)
-Vậy là hai cậu học cùng tôi rồi lại còn bằng tuổi tôi nữa. Vậy hai cậu là con gì vậy, sao tôi lại không thấy nhỉ.
-Tôi là cánh cụt, tôi còn đuôi nè.
Sunghoon quay ngược người lại cho Jake xem cái đuôi đang vẫy của mình. Jake tò mò liền sờ vào làm cho Sunghoon hét lên.
-Sao cậu lại sờ như thế hả.
-Tại tui tò mò thôi mà.
Sunghoon quay ra liền đánh nhẹ vào người Jake coi như là lời cảnh cáo, vừa mới đến 2 người đã hợp cạ để nói chuyện vậy là nói chuyện với nhau đến nỗi quên mất Jay vẫn luôn nhìn các cậu. Cậu quay sang liền hỏi.
-Thế còn cậu, Jay cậu là con vật gì. Nhìn tai cậu hơi lạ.
-Tôi á, là mèo, tai và đuôi tôi vẫn như những con mèo khác thôi.
-Vậy là cậu giống Wonnie nhà tôi rồi, cậu ấy cũng là mèo chỉ là cậu ta đã nên tài vậy nên nhìn cậu ấy như người vậy.
Jake đang nói nhỏ liền bị một lực kéo tai làm cậu đau điếng liền ngồi cuống xoa xoa cái tai đâu.
-Sim Jake, anh đang làm phiền hai người họ đấy, có định về ngủ không hả, anh có biết đã mấy giờ rồi không, anh có biết ngày mai anh còn phải đi học không. Do tối nay có 2 người mới nên mới tha luyện tập đấy nhé. Ngày mai mà còn tình trạng này thì đừng hỏi em vì sao cơm hôm nay lại ít nhé.
Sau lời đe dọa, Jake liền lon ton về phòng, nằm im đi ngủ, không dám động đậy, vì sợ Wonnie sẽ cắt cơm của cậu vào ngày mai mất. Quán cafe hôm nay liền vui vẻ và rộn ràng hơn lúc trước rất nhiều. Vốn quán cafe chỉ là nơi dừng chân của những nhân thú khi đến thành phố S này, nên khi có thêm 2 người ở cùng Jake cũng có phần háo hức và nói nhiều hơn trước.

Heart Beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ