Sáng ngày hôm sau khi vừa mở quán, Sunoo đã đứng trước cửa tiệm.
-Wonnie à, cho anh 1 machiato, 1 bánh sừng bò nhe.
-Sunoo đấy à, đây đợi em nhé. A, anh Sunghoon lấy hộ em 1 sừng bò nhé để em làm cho bạn em đồ uống.
Sunghoon gật đầu rồi lấy bánh.
-Em có muốn làm nóng bánh không nhỉ.
-Dạ có ạ.
Sunoo trong lúc đợi, ngó vào phòng.
-Jake ơi, anh xong chưa, nay còn phải lên trường họp nè. Đừng để cố vấn ngày nào cũng tìm anh nữa.
-Anh ra liền đang thay đồ.
Sau mấy phút đợi, Sunghoon mang bánh và đồ uống cho Sunoo, nụ cười của Sunoo đã làm Sunghoon đứng tim, ngây cả người phải để Jay gọi mấy lần mới đem ra.
-Ủa hai anh mới làm ở đây ạ.
Sunghoon nhanh đáp
-Đúng rồi em. Mà em cũng học cùng trường với Jake hả.
-Dạ vâng, à em là Sunoo.
Sunoo cười một cái rồi đưa tay ra coi như lời chào đầu tiên. Tim Sunghoon muốn nhảy ra ngoài, tay bấu vào người Jay.
-Bỏ cái tay mày ra cái thằng này.
-Tao chết mất đây Jay ơi. Em ấy vừa cười với tao kìa trời ơi.
-Dạ tao nhìn được rồi. Thôi đi học đi không muộn.
Từ lúc quen thêm Sunghoon và Jay thì buổi trưa nay cũng đã vui vẻ hơn. Vừa thấy Sunoo, mắt Sunghoon liền sáng lên, định gọi Sunoo lại thì thấy Sunoo đang đi cùng ai đó cao ráo, đẹp trai mà có vẻ hai người họ rất thân. Vì mới vào trường nên Jay và Sunghoon đều không biết đến biệt danh cáo nhỏ của Sunoo. Bất kể ai lọt vào tầm ngắm thù sẽ đều bị cậu ấy mê hoặc. Jake thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Mày là học sinh mới đến nên không biết điều này. Sunoo trong trường vốn là một người có biệt danh là cáo nhỏ vì vậy cậu ta luôn luôn dụ những chàng trai trẻ mua đồ ăn cho em ấy.
-Vậy Sunoo đã có người yêu chưa (Sunghoon quay sang với vẻ mặt vui trở lại rồi hỏi Jake)
-Nó cứ ở vậy mãi ấy, ngày ngày tán tỉnh, nhăm nhe người khác, nói chung là chỉ nên chơi chung chứ tao không có gợi ý mày nên tán nó.
-Mày nghĩ sao Jay. Tao thấy mày ngồi im từ lúc nãy đến giờ. (Sunghoon quay sang hỏi)
-Tao chả có ý kiến gì, dù sao tao chỉ muốn luyện cho xong rồi về quách bên kia. Loài người chả có gì thú vị cả.
-Mày thì có bao giờ cảm thấy hứng thú với thứ gì đâu. Từ bé mày luôn thế mà.Sau buổi chiều, cả đám cùng nhau về quán để hỗ trợ Wonnie. Vừa về đến quán, Wonnie nhanh chóng đi ra.
-Mọi người về rồi à, nghỉ ngơi tắm rửa rồi ra tiếp khách đi nhé, nay đông hơn mọi khi đấy.
Mọi người tắm rửa nhanh qua rồi, phụ giúp cho Wonnie. Đến tận khi quán đóng, Wonnie cất đồ đi ra.
-Mọi người có muốn ra ngoà ăn tí không nhỉ, dù sao hôm nay ai cxng mệt rồi, ăn ngoài cho đỡ phải dọn dẹp.
-Thôi không cần đâu, Tôi nấu đồ ăn xong rồi. (Jay bước từ phòng bếp đi ra)
-Vậy cảm ơn anh nhiều nhé.
-À này Jungwon bao giờ anh có ý định luyện cho chúng tôi cách tiến hoá thành người vậy.
-Đêm 24h hôm nay nhé, dù sao cũng thể để lâu.
Mọi người không nói gì cả chỉ gật đầu rồi vào phòng ăn, Jay ăn nhanh chóng như thể bị ai đó đuổi ở phía sau vậy. Wonnie thấy vậy liền hỏi Jay.
-Đêm nay anh bận gì sao.
-Tôi không.
-Vậy sao anh ăn nhanh vậy, anh nôn nóng đến mức thế sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heart Beat
RomanceThế giới bắt đầu trở nên phát triển việc con người sống với nhân thú đã trở nên phổ biến.Tại một quán cafe EN- nhỏ ở thành phố S, đã được mở ra và là nơi dừng chân nổi tiếng của những nhân thú. ~(つˆДˆ)つ。☆ Những CP sẽ có trong truyện HeeJake (Heesung...