chap 10 (H+)

192 10 0
                                    

Sáng hôm sau như đã hứa, Niki và Sunghoon cùng với Jake đi câu cá. Jay thì nấu lại canh cà ri ngày hôm qua. Jungwon và Sunoo thì đi cho thỏ ăn. Jay nấu xong, mở điện thoại ra, ngó ra ngoài chưa thấy ai trở về chắc lại ham chơi, Jay lắc đầu trán nản bắt đầu tìm mọi người về. Sao khi gọi được mọi người về bắt đầu ăn.

-Em muốn ăn kem.

-Ăn sáng đã rồi ăn kem, không được ăn kem trước bữa sáng lạnh bụng.

-Nhưng ở nhà em, em toàn ăn như thế mà.

-Đừng quên là em đang ở đâu, ngồi xuống ăn sáng đi.

Sau màn vật lộn cãi vã của Jay và Niki thì Niki quyết định ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng. Đồ ăn Jay làm luôn luôn đảm bảo chất lượng nên chả ai ý kiến gì. Thấy đã gần trưa, cậu vào gọi anh dậy.

-Anh dậy đi nào, gần trưa rồi đó.

-Ưmmmmm, 5 phút, 5 phút nữa thôi.

-Được cho anh 5 phút nữa.

Cậu rời phòng, anh bỗng giật mình, mọi khi cậu vẫn luôn cáu với anh về việc anh cứ xin dậy muộn. Hôm nay mọi thứ cứ trôi một cách lạ kì, cậu tránh né anh, cậu không để ý anh, cậu kệ anh một bên. Đã 2 ngày cậu bơ anh, anh kìm nén mọi thứ, sự tránh né của cậu làm mọi người cũng có thể thấy được, ai hỏi gì liên quan đến anh thì đều lắc đầu. Thực ra là đêm hôm đó cậu vẫn còn thức và nghe thấy anh nói thời gian anh không còn dài. Cậu suy nghĩ về câu nói ấy. Cậu sợ anh lại bỏ rơi cậu thêm lần nữa,  cả đời cậu giờ chỉ sợ mỗi 3 thứ, một là ma, hai là không có mì, thứ ba chính là anh bỏ rơi cậu. Mọi thứ cứ như xoay chuyển cậu, cho đến khi, đầu cậu trở nên choáng, mắt cũng tối dần đi. Khi bọn trẻ con đang nô đùa cùng cậu thì thấy cậu ngất đi.

-Anh Heeseung, anh Jake bị sao ý.

Jungwon nhanh chóng gọi Heeseung, anh đang cắt hoa quả thì nghe thấy tiếng bọn trẻ không may bị dao làm cho xước nhẹ, anh bỏ công việc chạy ra ngoài. Thấy cậu đang được bọn trẻ vay quanh thì anh chạy đến bế cậu về phòng nghỉ. Anh đặt cậu xuống, ra ngoài nấu bát cháo, cắt nốt hoa quả, pha cốc nước. Anh ngồi trước giường đợi cậu tỉnh lại. Lúc cậu tỉnh lại thì đã là chiều, cậu mờ mờ mở mắt, mọi thứ trong phòng cứ như xoay chuyển, cậu nhìn sang thấy anh đang nằm ngủ. Cậu vỗ nhẹ vào người anh thì phát hiện vết thương buổi sáng đã khô, cậu áy náy cầm băng cá nhân từ từ dán cho anh, tay anh chuyển động nhẹ, anh ngẩng mặt dậy thấy cậu đã tỉnh.

-Anh đun lại cháo cho em ngồi im đừng đi đâu nhé. Chúng ta có nhiều chuyện hiểu lầm rồi.

-Dạ anh.

Anh cầm bát cháo hâm nóng lại cho cậu, lấy viên thuốc anh đã chuẩn bị sẵn. Anh vào phòng, cậu đang cầm điện thoại thấy anh vào thì liền cất đi.

-Em nhắn tin cho Jungwon sao.

-Dạ.

Anh đến bên giường, bế cậu ngồi trong lòng anh. Anh đút cho cậu từng thìa cháo một. Ăn hết bát cháo anh quay qua lấy vỉ thuốc, lấy xong liền thấy cậu cầm gối trốn.

-Em không uống thuốc sao.

-Không không chịu, uống thuốc đắng lắm.

-Qua đây.

Heart Beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ