Chap 5: Câu chuyện về tuyết đầu mùa

1.3K 73 0
                                    

Tối hôm qua Jaemin quá mệt mỏi nên ngủ một mạch tới sáng.

Buổi sáng thức dậy, mặt cậu đang áp vào cánh tay của Jeno. Cảm giác có chút ấm ấm lạ kỳ, eo thì đau muốn đứt ra. Cậu vịn giường, duỗi chân sau đó vô thức sờ mông mình, xấu hổ quá, trên đó thật dính, may mà đã khép lại rồi.

Cậu hơi vui, vui vì Jeno không gạt cậu. Nhấc vai mặc quần áo bẩn, cậu rón rén đứng lên. Ngay lập tức tay bị kéo lại, Jaemin giật mình, Jeno thính ngủ thật. Thanh âm còn mang chút âm điệu của ngái ngủ vang lên, "Em đi đâu đấy?"

Bây giờ trời đã tờ mờ sáng nhưng trong phòng không có đủ ánh sáng cho nên cậu không thể nhìn rõ sắc mặt của Jeno, ngón tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, "Đi tắm... Trên người hơi khó chịu."

Jeno thả cậu ra rồi duỗi người ngồi dậy, hai người một trước một sau chèn nhau đi tới phòng tắm.

Phòng tắm hẹp như một đường kẻ, miễn cưỡng lắm hai người mới chen vào được.

Khung xương của Jaemin rất nhỏ, lưng dán vào tường đá vừa trơn vừa lạnh, mùa đông chẳng khác nào hầm băng.

"Chen vào đây làm gì..." Jaemin hoang mang lầm bầm, lưng lạnh đến phát hoảng. Ánh mắt cậu run run chỉ vừa tầm với xương quai hàm của hắn, nâng mắt lên một chút sẽ thấy được da thịt trần trụi săn chắc.

Cổ họng Jaemin giật giật mấy cái, Jeno cười nhẹ, cơ vai hình tam giác mở ra để cho cậu ngắm thỏa thì thôi. Sau đó hai tay hắn kéo áo cậu lên, bắt đầu công cuộc tắm rửa.

Trứng lắc lắc lắc...

Jaemin xấu hổ đỏ mặt, đã vậy Jeno còn bình thản như không có gì.

Hắn vặn máy nước nóng mà mình đã tự bỏ tiền ra lắp cho nhà cậu. Nước ấm từ từ chảy ra, rơi xuống. Jeno xoay người cậu lại, xoa xà bông tắm mùi chanh lên lưng. Bàn tay to lần mò xuống dưới chỗ nhạy cảm kia sau đó nhét mấy ngón tay vào, lùa tinh dịch ra. Nước xả xuống ngay lập tức cuốn trôi tinh dịch và xà bông.

Jaemin hít mạnh, toàn thân bị Jeno xoa nắn đến mềm ra. Từ đầu vú đến lỗ sáo, sau đó là mông, cậu đỏ mặt, trong lòng chỉ muốn bất tỉnh đi cho rồi.

Jeno thích khuôn mặt u mê của cậu bây giờ, cả người đều tựa lên người hắn. Tinh dịch lỏng hòa với nước từ vòi tuôn ra, tính khí cọ sát với nhau nhưng không mang theo tình dục, chỉ có thoả mãn đơn thuần của thiếu niên.

Lúc tắm rửa xong, cả người Jaemin vừa nóng vừa đỏ, Jeno lại thỏa mãn sung sướng đi về.

Hôm nay là ngày ôn tập nên trường cho học sinh nghỉ.

Vắng Jeno một cái là trong phòng liền rộng rãi ngay. Nhưng hình như có cái gì sai sai. Cậu cảm thấy kì lạ, tầm mắt đưa tới ga giường liền cảm giác muốn bốc hỏa.

Trên đó là vết tinh dịch đã khô của tối hôm qua.

Cậu tức tốc kéo ga giường ra, ngâm vào nước rồi ra sức chà mài. Nhanh chóng, những vết dịch cứng đầu hòa tan với xà bông giặt. Jaemin xả vài lần nước rồi phơi ra ngoài lan can, bí mật giữa cậu và Jeno tối hôm qua cũng chậm rãi theo gió mà hong khô.

Jaemin làm hết bài tập rồi ngồi rảnh rỗi. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào quyển sách, từng dòng chữ mờ dần rồi mới sực nhớ ra điều gì mà chạy ra ngoài.

Thì ra tối hôm qua trời đã đổ trận tuyết đầu mùa.

Cậu hơi ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ đi xuống lầu, tuyết còn chưa tan thành nước mà phủ một lớp mỏng lên đất nâu.

Jeno đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, ba hắn kêu hắn hết năm nay thì quay về thành phố. Hắn không lên tiếng, trong lòng có tính toán riêng.

"Ba đang quản lý chương trình từ thiện học đường, hỗ trợ học sinh nghèo đúng không? Vậy bây giờ con muốn giúp một người tham gia chương trình đó có được không?"

Đương nhiên ba hắn sửng sốt, "Không thành vấn đề. Cái thằng này, mày tốt bụng vậy từ khi nào thế?"

Jeno cười, hỏi thăm sức khỏe mọi người rồi ngắt máy. Hắn dựa lan can, bóng đổ dài trên mặt đất. Hai vai hắn run lên trước cơn gió lạnh mùa đông chợt quét qua. Đột nhiên Jeno lại nhớ lại chuyện tối qua, tiếng rên rỉ, thịt mềm ngậm nước, động nhỏ nuốt hết dương vật của hắn. Jeno sầm mắt, cảm giác mình lại sắp cương tới nơi.

Hắn sờ hộp thuốc lá, chỉ còn một điếu duy nhất. Đi tới bên cửa muốn châm lửa, Jeno thấy Jaemin nhỏ xíu đang ngồi chồm hổm dưới gốc cây nghịch tuyết, cậu thật giống mấy em bé mẫu giáo.

"Jaemin!" Hắn đứng bên cửa kêu, điếu thuốc tỏa khói lượn lờ trong tay. Jaemin nghe người khác kêu mình liền giật mình quay đầu lại, trong ánh mắt vẫn còn nét cười.

"Lên đây!"

"Sao vậy?" Jaemin chạy tới, hai má đỏ hồng, tai cũng vậy.

"Em đang làm gì vậy?" Jeno đứng ngược sáng, một nửa mặt khuất trong bóng tối không rõ. Jaemin đứng dưới lầu cười, "Tôi nghịch tuyết. Cậu biết không, tối hôm qua là trận tuyết đầu tiên ở nơi đây đó."

"Á!" Mới nói đến một nửa, đột nhiên cậu hét chói tai. Âm thanh vang lên trong không gian thật to khiến Jeno sợ hết hồn. Jaemin lập tức nhào lên lên lầu, nắm bàn tay cầm thuốc của hắn rồi lắc lắc, ánh mắt sáng lên từng tia sáng long lanh, "Tuyết đầu mùa, chúng ta đã chung một chỗ... Làm chuyện đó."

Cậu ngập ngừng một chút rồi lí nhí nói, "Vậy... Vậy cả đời chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau đó."

Jeno nghe xong, mi mắt giật giật. Cảm xúc lạ chạy xộc xuống tim như sinh ra luồng điện, đứng giữa trời đông mà thấy nóng ran.

Hắn cắn điếu thuốc, gằn giọng nói, "Sao em ngốc quá vậy? Không thích, không yêu tôi thì nói mấy cái chuyện này làm gì?"

Jaemin đang mỉm cười ngay lập tức méo xệch, nụ cười tươi tắn dần trở thành nụ cười khó coi, ngập ngừng nói, "ừ ha..."

Cậu giống như nhận ra cái gì, buồn như con chuồn chuồn. Jeno ghét lắm, thổi khói vào cái mặt kia khiến cậu ngạt mà ho sặc sụa.

Hắn đẩy cậu vào hành lang, mặt đối mặt muốn phạt cậu. Khó chịu trong lòng hắn dần hạ xuống, hắn nghĩ làm sao cũng phải bẫy được người này thích hắn. Trái tim cậu có bằng cái nắm đấm mà sao cứng quá vậy, mãi mà vẫn chưa chịu mềm ra để hắn vào lòng.

Dù sao từ nay về sau, Jaemin cũng chỉ là của Jeno hắn mà thôi.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | TẶNG EM MỘT CHÚT NGỌT NGÀO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ