Chap 6: Bắt nạt

1.3K 76 0
                                    

Kết thúc cuộc thi thử mà trường tổ chức, Jaemin đặt bút xuống ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trời rất lạnh, chỉ cần đi ngoài đường một chút là mũi, tai lẫn mặt sẽ đỏ bừng lên. Cơn gió lạnh ôm lấy cậu, rồi như một sinh linh tự do mà biến mất.

"Ê Jaemin!" Lớp trưởng kêu cậu.

"Sao thế?"

"Mày đang quen với Jeno sao?"

Cô ta sà qua, bộ ngực cỡ đại lúc lắc lúc lắc rồi hạ xuống bàn của cậu, cục gôm đáng thương mất dạng dưới hai con thỏ size khủng kia.

"Tôi với cậu ấy ở cùng một căn chung cư."

Lớp trưởng cười khinh một cái rồi thầm thì nói, "Vậy cũng tiện. Mày kêu cậu ấy tham gia buổi ăn mừng cuối năm của lớp dùm tao. Tao nói hoài mà cậu ấy không đồng ý."

Jaemin bị sai bảo đương nhiên là khó chịu, trên đời chỉ có bà và Jeno mới có thể sai bảo được cậu mà thôi.

"Chúng tôi cũng không thân quen cho lắm, tốt hơn là bạn tự nói với cậu ấy đi."

Cô ta mất kiên nhẫn đứng lên, hất hết sách vở trên bàn Jaemin xuống, muốn túm lấy cổ áo đã tẩy đến sờn ra của cậu nhưng không được.

"Mẹ nó, đúng là một thằng con hoang vô dụng"

Ánh mắt Jaemin sa sầm, Jeno từ ngoài cửa lớp bước về phía cậu.

Khí thế hùng hồn của nữ lớp trưởng yếu hẳn, cô ta đẩy Jaemin loạng choạng rồi mềm mại tươi cười với Jeno.

"Oh, Jeno, Jeno đó à."

Hắn không lên tiếng, mi mắt cũng không động một cái, nhìn sách vở ngổn ngang dưới đất.

"Cô bắt nạt cậu ấy?"

Lời này đương nhiên hỏi cô ta, vừa lạnh lẽo lại mang thêm chút lưu manh. Lớp trưởng tim đập thình thình, sắc mặt khó coi ngay lập tức.

"Chẳng qua tôi nhờ cậu ấy giúp một chuyện mà thôi..."

"Muốn nhờ gì thì đi mà nhờ trực tiếp cậu ấy kia kìa, liên quan gì tới tôi chứ." Jaemin thẳng thừng nói, "Không phải cô được dạy bảo kỹ lưỡng hay sao? Sao thái độ lại mất dạy giống mấy người đầu đường xó chợ vậy?"

Jeno nghe xong, trong lòng cũng buồn cười trước câu nói móc mỉa của Jaemin rồi nhìn nữ lớp trưởng rồi giễu cợt nói.

"Cô không có miệng hay sợ tôi từ chối? Cành vàng lá ngọc không chịu nổi loại đả kích tới lòng tự tôn nên kêu người khác đi thế mình đúng không?"

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía này, bầu không khí lạnh như băng. Lớp trưởng mặt đỏ bừng, tôn nghiêm như tờ giấy bị Jeno xé nát, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong chật vật. Cô ta khóc lớn rồi chạy về chỗ, một đám người tụ lại dỗ dỗ dành dành.

"Em nhìn gì vậy?" Jeno duỗi chân ra, bàn ngay lập tức phát ra tiếng động lớn, cả lớp liền liếc dồn về phía này.

Một ánh mắt lạnh lẽo của Jeno bắn tới, cả lớp quay đầu lên trên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jaemin lắc đầu, cắn cắn môi rồi chụp mũ của áo hoodie kín đầu quay đi hướng khác. Áo này là Jeno cho cậu, trên đó có mùi của hắn rất nhẹ nhàng. Jeno nghiêng đầu rồi tới gần, vạch mũ áo ra, đôi mắt ướt nhèm của cậu ngay lập tức lộ diện.

[ NOMIN ] • Chuyển Ver • | TẶNG EM MỘT CHÚT NGỌT NGÀO |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ