Eren chưa bao giờ gọi điện thoại cho Levi, nhắn Line cũng chỉ vỏn vẹn vài câu tán gẫu vu vơ chút việc nhỏ mà các thanh niên trẻ tuổi thường thích nói. Thi thoảng Levi trả lời lại vài tiếng, chủ yếu là xem cậu ba hoa chứ chưa từng gọi điện cho cậu.
Thủ tục này dường như cũng không mấy cần thiết, bình thường hai người muốn gặp là có thể gặp nhau hàng ngày trên công ty, vì thế lần đầu Levi nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình điện thoại thì khá kinh ngạc, nhưng hắn vẫn nhấc máy, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
Giọng điệu Eren trong máy có vẻ rất khó xử hỏi hắn có thể đến nhà mình một chuyến không, Levi nghĩ thầm chuyện này thì có gì mà phải khó xử, vì thế dứt khoát nói đồng ý.
Eren quấn mình trong chiếc khăn tắm lớn nhưng vẫn mặc quần áo chỉnh tề, hai chân để trần co lên ghế sô pha. Levi nhìn cách ăn mặc kỳ quặc của cậu, không khỏi nhíu mày hỏi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Ngài Levi, nhà em bị trộm ạ." Eren giải thích rất tội nghiệp.
Buổi chiều Eren không có tiết nên tranh thủ ăn cơm trưa xong đã quay về nhà, phát hiện cửa nẻo mở toang, cảnh sát đã có mặt, vật dụng trong nhà lộn xộn không đâu vào đâu nhưng chỉ mất một ít thức ăn và số tiền mặt không quá lớn, nhìn qua giống như bị trộm vặt đột nhập. Eren cảm thấy hôm nay chẳng qua mình gặp xui xẻo, nhưng mấy tiếng đồng hồ sau, cậu lại nhận được điện thoại của cảnh sát yêu cầu đến sở trình diện.
"Em không dám đi." Eren lắp bắp, đuôi mắt tranh thủ liếc Levi, "Em sợ phải đến đó lắm. Hồi chín tuổi em đã đi một lần, bọn họ thông báo cha mẹ em đã qua đời. Em biết đó không phải lỗi của họ, nhưng vẫn rất sợ."
Không đợi Levi trả lời, cậu bổ sung: "Em định gọi Jean đi cùng, nhưng chiều nay cậu ấy có bài kiểm tra, hơn nữa cũng không phải người lớn. Cảnh sát dặn em nên đưa người lớn đi cùng, có lẽ em nên nhờ ba hoặc mẹ Jean giúp, nhưng mà..."
"Để tôi đi cùng em." Levi rút khăn tắm trên người cậu ra, "Em đang sợ, hay là đang thấy lạnh?"
"Lạnh ạ. Vì em bận phiền não không biết có nên gọi cho ngài không, lại lười đi lấy áo khoác nên tiện tay khoác cái này vào."
"Em nên tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút." Levi cầm điều khiển ấn nút tắt. "Đi thôi," hắn vỗ nhẹ lên vai cậu ra hiệu đứng dậy, "Chúng ta nên đi ngay bây giờ, còn lần lữa bọn họ sẽ tan sở mất."
Cảnh sát không mấy quan tâm Levi là gì của Eren, giống như cậu đã nói, bọn họ chỉ cần một người trưởng thành đưa cậu đi. Cảnh sát theo thủ tục hỏi lại một lần chuyện nhà Eren mất trộm, "Cái gì cũng được, nếu cậu nhớ ra bất kỳ chuyện bất thường nào đều có thể báo lại cho chúng tôi." Vị cảnh sát hòa nhã nói.
Nghe qua thật giống lời thoại trong phim điều tra án mạng, mà sự thật cũng gần giống như thế, bọn họ báo cho Eren và Levi biết, đã xác nhận kẻ đột nhập vào nhà cậu là một đối tượng đang bị cảnh sát truy nã, tháng trước kẻ này đã vô tình hoặc cố ý giết chết một vị chủ nhà khác. Levi nhớ mang máng mình từng thấy tin tức này trên TV ở một cửa hàng trên phố, người này có rất nhiều tiền án đột nhập trộm cắp, mặc dù bây giờ camera giám sát ở khắp nơi, tên tội phạm cũng đã chạy thoát ngay lúc đó nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn bí quá quay lại làm liều. Cảnh sát đề nghị Eren hoặc là nên khóa kỹ cửa nẻo, hoặc là cầm theo vật dụng quý giá sang lánh tạm nhà người quen một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
LeviEren - Lựa Chọn Ngẫu Hứng (即兴选择)
Fanfictionfairyfox1111 Tóm tắt: Paro hiện đại, Eren cần một khoản tiền lớn để đóng học phí, sau đó cậu tìm được một trang web môi giới và một người đàn ông đồng ý mua mình. Nam sinh Eren ngây thơ & Sugar Daddy Levi *Warning: Có cảnh quan hệ với trẻ vị thành n...