Chapter 6

275 26 1
                                    

Eren cảm thấy hoang mang

Kem truffles đen trắng là món tráng miệng được dọn ra cuối cùng.

"Ngon không?" Levi hỏi. Eren gật đầu, đây là lần đầu cậu được ăn nấm truffles, thật kích thích, nhưng ăn không quen. Nhưng một hương vị sẽ sớm được chấp nhận nếu ăn nhiều lần, cậu dùng chiếc thìa nhỏ xúc miếng thứ hai, cảm nhận hương vị sang quý khuếch tán trên đầu lưỡi.

Cuối cùng bọn họ vẫn ăn tối ở đây.

"Giá của em là do tôi định đoạt, đừng nói em muốn tự phán đoán đấy chứ." Levi cương quyết nắm cổ tay cậu dẫn vào. Nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ ngồi xuống, gọi món là chuyện của Levi, Eren nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng thực tế đẹp hơn ảnh trên mạng rất nhiều, trên đỉnh đầu là tầng tầng lớp lớp đồ trang trí bằng pha lê và những chùm đèn thiết kế tinh xảo bao trùm lên nhà hàng thứ ánh sáng đẹp như vũ trụ xa xôi hoặc như dưới đáy biển.

Lúc chỉ còn hai người, Eren không nhịn được nước mắt. Levi không an ủi cậu, chỉ đưa khăn tay qua. Cậu nhanh chóng đè hai mắt lại: "Xin lỗi, em... không khống chế được cảm xúc."

"À, dù sao em cũng đang ở độ tuổi này," Vẻ mặt Levi vẫn như ngày thường, "Không cần quá để ý."

Kết quả bọn họ không làm tình, cơm nước xong Levi gọi xe cho cậu trở về. Tài xế taxi là một ông già khá lớn tuổi, "Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, bây giờ mấy đứa nhỏ ít khi có tình cảm anh em sâu sắc như vậy lắm." Ông lão nói xong, bắt đầu mở bản đồ ra tìm đường về nhà cậu, Eren vội bật điện thoại chỉ đường cho ông.

Thiếu niên vào buổi chiều ngày nghỉ ôm đồ chơi được người lớn đưa lên xe đương nhiên chỉ có thể là em trai, con trai hoặc họ hàng thân thích, Eren ôm chú chó che mặt mình lại, giả vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên đường về nhà không ngừng khóc.

Jean đang ngồi xổm trước cửa chờ cậu, "Chết dí ở đâu thế, sao không nghe điện thoại!" Cậu ta nhảy dựng lên, "Tôi gọi cho cậu tận tám cuộc đấy!"

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy sắc mặt Eren, Jean lập tức thu lại dáng vẻ cao ngạo, bước nhanh đến nắm hai vai cậu, "Vì sao lại khóc?"

Eren lắc đầu, Jean cũng không hỏi nữa, lục túi cậu lấy chìa khóa mở cửa nhà. Trước đây cậu hay giấu chìa khóa dự phòng dưới mấy viên gạch trước cửa, sau đó Jean nhắc cậu như thế không an toàn lắm, cậu đành đưa chìa khóa cho Jean giữ.

"Chìa khóa của cậu đâu?" Eren đang thút thít nhưng vẫn không quên hỏi. Jean lấy con chó trên tay cậu, đẩy mạnh cậu vào nhà: "Lại còn hỏi, đương nhiên là quên rồi."

Gom hết chìa khóa vào một xâu nên nếu đã lỡ quên thì tức là quên hết, Jean không vào được nhà mình, đành phải sang nhà cậu. Kết quả nhà khóa cửa điện thoại cũng không tiếp, ai mà không bốc hỏa, Eren xem như xui xẻo nhảy vào đống lửa rồi. Nhưng bây giờ cậu lại khóc, Jean đành phải tự tiêu cơn giận, còn chạy đi ngâm khăn ấm cho cậu lau mặt: "Chườm lên mắt đi, sưng hết cả rồi."

Cậu ta đặt mông xuống ngồi cạnh Eren: "Rồi sao? Đi dạo phố, mua đồ chơi, gọi xe về nhà, toàn chuyện bình thường mà, cuối cùng đã xảy ra vấn đề gì?"

LeviEren - Lựa Chọn Ngẫu Hứng (即兴选择)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ