Naruto năm hai mươi tuổi, đại chiến nhẫn giả lần bốn đã kết thúc được bốn năm.
"Naruto, cậu biết tin gì chưa, Sakura chuẩn bị kết hôn"- Ino vui vẻ nói
Kết hôn? Nàng chuẩn bị kết hôn ư? Nhưng là với ai?
"Là cùng với Sasuke"- Ino như đoán được nghi vấn của hắn nói
Cùng với Sasuke sao...
Vậy là nàng sắp đạt được tâm nguyện của mình, hắn hẳn là nên vui mừng mới đúng.
Nhưng là vừa định cười đáp lại, lại phát hiện mình không cười nổi.
Hắn đây là làm sao vậy? Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi lôi kéo sự chú ý của hắn. Cho dù là trên chiến trường, hắn cũng chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ.
Chờ đến khi hắn kịp phản ứng lại, cơ thể đã không tuân theo suy nghĩ mà tức tốc lao đi, để lại tiếng gọi của Ino phía sau. Hắn dừng lại ở trước cửa bệnh viện Konoha. Hắn đứng như pho tượng trước cổng, mặc cho những lời bàn tán xung quanh.
Rốt cuộc hắn đang tìm cái gì?
Bỏ qua câu tự hỏi, một thôi thúc vô hình khiến hắn lao đi tìm kiếm toàn bộ phòng bệnh. Hắn cần thiết ngay lập tức tìm thấy nàng.
Dừng lại tại phòng khám có treo bảng tên "Haruno Sakura". Hắn giơ tay định gõ cửa, nhưng lại khựng lại giữa không trung. Nhìn chằm chằm vào bảng tên nàng, hắn đột nhiên có cảm giác muốn chạy trối chết.
Cửa phòng đột ngột mở ra, nàng bất ngờ khi nhìn thấy hắn. Rất nhanh nàng nở nụ cười, cất giọng nói:" Là cậu sao, Naruto. Cậu thấy chỗ nào không khỏe sao?"
Naruto nhìn nàng, khó khăn cất tiếng hỏi :" Là thật sao?"
Sakura khó hiểu nhìn hắn:" Về cái gì?"
Naruto nói tiếp:" Chuyện cậu với Sasuke, là thật sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, như sợ giây tiếp theo nàng sẽ bốc hơi khỏi mặt đất. Hắn không nhận ra cách tra hỏi của hắn có bao nhiêu ái muội, như là bạn trai bắt quả tang bạn gái ngoại tình.
Là thật sao, Sakura-chan? Là thật sao...? Hắn bức thiết muốn biết câu trả lời của nàng.
Nàng mỉm cười hạnh phúc:" Đúng vậy, tớ và Sasuke chuẩn bị kết hôn, cậu nhớ tới tham dự nhé"
Thế giới của hắn bấy giờ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lời nói của nàng và hắn. Là thật sự sao... Sakura-chan, ngươi thật sự cùng với Sasuke...
Hắn đã hi vọng, hi vọng nàng nói tất cả chỉ là giả và đó chỉ là trò đùa của nhóm bạn. Nhưng nhìn sự vui vẻ sắp tràn ra khỏi mắt nàng, dường như cho hắn một lời khẳng định chắc nịch, bọn họ sắp kết hôn,... cũng đồng nghĩa với việc... nàng sắp rời khỏi hắn.
Còn ta thì sao Sakura-chan, cảm tình của ta dành cho ngươi trước đến giờ, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được dù chỉ một chút. Là ngươi giả mù hay là thật sự không biết cảm tình của ta.
Naruto dứt khoát trốn chạy, hắn sợ ở đó thêm một giây, hắn sẽ không kiềm chế được mà làm ra hành động quá khích. Hắn đi đến những nơi chứa kỉ niệm của nàng và hắn, như để tìm lấy cảm giác tồn tại, để phủ nhận lại sự thật rằng nàng sắp rời xa hắn. Nhưng càng làm như thế, hắn càng cảm nhận được mọi thứ chân thực hơn, bao gồm cả nỗi đau như trái tim chất chứa cảm tình sắp nổ tung.
Ngày nàng kết hôn, hắn diện một bộ đồ tây với tông màu chủ đạo là trắng đen. Nàng hôm nay thật đẹp, mái tóc màu hoa anh đào được vấn nhẹ thả ra những lọn tóc, điểm xuyến bởi những bông hoa. Diện một bộ lễ phục màu trắng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, nàng là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay.
Nàng ngồi trước gương, mỉm cười ngọt ngào, để chờ đến giờ cử hành hôn lễ. Hắn biết lẻn vào nơi chuẩn bị để nhìn lén khuôn mặt của cô dâu là không đúng. Nhất là khi chú rể không phải là hắn mà là bạn thân của hắn Uchiha Sasuke.
Nhưng chỉ một lần này thôi, hắn tự nhủ, một lần cuối cho hắn đơn phương một mình nhìn ngắm sự xinh đẹp của nàng...
Giờ lành đã tới, tân nương được đưa ra ngoài lễ đường, cha nàng rưng rưng nước mắt trao tay nàng cho anh, Sasuke. Anh vén lên màn che của cô dâu, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng đang cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng và cũng là nụ cười đã cướp đi trái tim của hắn vài năm về trước. Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ việc nàng không dành cho hắn, mà là cho một người khác.
Từng lời mà cha sứ cử hành hôn lễ lọt vào tai hắn chẳng khác nào những lời ban tử, ban tử cho hi vọng của hắn, cảm tình của hắn. Chứng kiến cảnh hai người cùng lập lời thề, trao nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau nụ hôn, hắn lặng lẽ quay lưng bước đi. Thôi thôi, coi như đã đến lúc từ bỏ vậy...
Nhưng chính bản thân hắn hiểu rõ, cảm tình sâu nặng, đâu phải muốn buông là buông, muốn bỏ là bỏ... Đây vốn không phải là điều hắn kiểm soát được...