a flower taught me how to pray

375 30 0
                                    

тоска (n); melancholy, depression

"no single word in English renders all the shades of тоска. at its deepest and most painful, it is a sensation of great spiritual anguish, often without any specific cause. at less morbid levels it is a dull ache of the soul, a longing with nothing to long for, a sick pining, a vague restlessness, mental throes, yearning. in particular cases it may be the desire for somebody of something specific, nostalgia, love-sickness. at the lowest level it grades into ennui, boredom."

––vladimir nabokov.

---

điều đầu tiên hyunjin làm sau khi ho ra một nắm những cánh hồng đỏ tươi là bật cười.

thực tế là thở hắt thì đúng hơn. cụ thể là như thế này:

mọi chuyện bắt đầu từ giây phút hyunjin gõ stray kids fanart speed drawing vào thanh tìm kiếm, và kết thúc ở một video về minho. ừ thì, hyunjin thừa nhận, chính sự tò mò đáng chết của em – chứ không phải cơ chế tìm kiếm của youtube – là nguyên nhân chính dẫn đến tình huống này, nhưng. ai quan tâm. vấn đề là hyunjin không cả thèm tắt autoplay và hình như em đã xem đến clip thứ sáu về minho rồi. hyunjin đã ngừng đếm sau clip thứ hai.

hyunjin không rõ lắm, nhưng dựa vào khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi em bắt đầu đắm chìm vào cái website vô bổ này, thì sự cố xảy ra khi em xem đến clip thứ tám hay thứ mười gì đó. hyunjin vừa mới chật vật trải qua một màn eye-contact dài dằng dặc với minho-trong-máy-tính khiến em nhột nhạt cả người (và trùng hợp là mạng lại còn rớt, làm video bị kẹt mất hơn một phút ở đúng đoạn minho mỉm cười rất tình tứ với chiếc camera may mắn chết tiệt nào đó), thì youtube quyết định gợi ý một fanmade video.

đó là một video tổng hợp về minho từ trước khi debut đến hiện tại. hyunjin chợt nhận ra em chưa bao giờ chú tâm tìm hiểu hẳn hoi về quá khứ của minho, dù lịch sử đi khắp mọi nơi làm đủ mọi nghề đầy ly kỳ thời niên thiếu của anh luôn là chủ đề ưa thích của cả nhóm mỗi khi minho trúng mánh trở thành đầu câu chuyện. ngoài cái lần gặp nhau định mệnh ở world of dance hồi cả hai còn chưa quen biết, em chỉ từng loáng thoáng thấy mini minho qua màn hình máy tính của seungmin trong một đêm rảnh rỗi, khi seungmin rủ em đào lại dark(?) past của minho để kiếm tư liệu trêu chọc ông anh ma mới cho vui. ừ thì giữa seungmin với minho tồn tại một kiểu cạnh tranh ngầm quái gở nên cậu ta có tò mò cũng phải thôi, nhưng hyunjin thì không, nên em đã quăng chiếc gối vào đầu seungmin ở giường đối diện khi cậu ta từ chối vặn nhỏ volume không cho em ngủ. chiếc gối chẳng trúng người seungmin mà va thẳng vào bức tường rồi rơi xuống đất, làm hyunjin phải hậm hực bò xuống giường để nhặt, và em đã thấy minho trên màn hình máy tính qua bờ vai của seungmin như vậy đó. em nhớ minho khi ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai xanh, đắm mình vào một routine hip-hop trên nền một bài hát nào đó nghe hơi quen, mà hyunjin cũng không rõ là mình có biết hay không nữa.

dễ thương nhỉ, hyunjin nghĩ. dù là người mới nhất nhưng hiếm khi minho được gắn liền với những tính từ kiểu như dễ thương, căn bản là bởi anh cứ suốt ngày cằn nhằn quạu cọ như con mèo già ấy. hyunjin hơi buồn cười với nhận xét vừa bật ra trong đầu, nhưng chỉ đến vậy thôi chứ cũng chẳng vương vấn gì hơn.

[lmh x hhj] тоскаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ